Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

ĐỌC LẠI HAI BÀI THƠ CỦA EM TRAI - LIỆT SĨ ĐẶNG HỒNG ÂN VÀ LÁ THƯ CŨ CỦA MỘT NỮ SINH VIÊN


THƠ CỦA EM TRAI LIẸT SĨ ĐẶNG HỒNG ÂN

Ts. Đặng Huy Văn: Liệt sĩ Đặng Hồng Ân là người em trai kế tôi, sinh ngày 27/11/1946 và hi sinh ngày 6/1/1967 trên tuyến đường 21 thuộc huyên Tuyên Hóa, Quảng Bình khi đang làm nhiệm vụ trực đơn vị thì một quả bom nổ chậm của Mỹ nổ và bị hi sinh trên đường đi cấp cứu.


Hai bài thơ sau đây tôi lấy từ cuốn nhật ký còn lưu lại của Liệt Sĩ Đặng Hồng Ân.


THĂM CHÙA TỊNH LÂM

(Mến tặng bà con phật tử chùa Tịnh Lâm,HT)

Lên thăm Chùa Tịnh đêm thanh vắng
Trăng sáng ngày rằm chiếu thảnh thơi
Chuông chùa đã biết bao năm lặng
Và giữa đêm trăng vắng bóng người!

BẮT CÁ, MÒ CUA...TRĂNG NHỚ KHÔNG?

(Thân mến tặng cô lái đò Chợ Bến)


Tuổi còn thơ trăng thả nghé trên đồng
Và bay lượn với cánh diều lộng gió
Những đêm rằm trăng lấp ló bên sông
Bắt cá, mò cua... trăng nhớ không?

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

KHÚC HÁT SÔNG QUÊ- ANH THƠ- NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO

Đặng Huy Văn: Tôi không thể nào quên được tấm lòng của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã dành cho tôi khi tôi mới chập chững bước vào Thi Đàn Việt Nam. Cám ơn anh, nhà thơ- nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo nhé!

Sau đây xin trân trọng giới thiệu một ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã làm nao lòng bao người con xứ Nghệ xa xứ.


 https://zingmp3.vn/bai-hat/Khuc-Hat-Song-Que-Anh-Tho/ZWZB967I.html


Kết quả hình ảnh cho ảnh nguyễn trọng tạo

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

NGƯƠI LÀ AI MÀ KHÔNG TÁN THÀNH LUẬT BIỂN

Ts. Đặng Huy Văn: Sáng sớm ngày chủ nhật 1/7/2012, tại cả ba thành phố lớn là Hà Nội, Huế, Sài Gòn hàng ngàn người đã mang cờ Tổ Quốc, băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu rầm rộ xuống đường biểu tình chào mừng Luật Biển Việt Nam vừa được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012 và phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh đang trắng trợn mở thầu thăm dò và khai thác 9 lô dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.
Cuộc biểu tình hoà bình hôm đó đã bị các lực lượng công an, an ninh và cảnh sát ngăn cản khắp mọi nơi khiến một số người buộc phải về “biểu tình” ngay tại cổng nhà mình! Tôi cho rằng, kẻ đã ra lệnh ngăn cản cuộc biểu tình này chính là vị đại biểu Quốc Hội đã bỏ phiếu chống khi QH thông qua Luật Biển. Vị này đương nhiên phải là vị “quan Thái Thú” của chính quyền Bắc Kinh tại Hà Nội, vì ngoài vị đó ra, xin hỏi ai là người đủ to gan để chống lại toàn thể các đại biểu Quốc Hội của nước CHXHCN Việt Nam?

HOÀNG SA MẾN THƯƠNG ƠI!

Ts Đặng Huy Văn: Lâu nay chúng ta thấy có một điều rất kì lạ đang xẩy ra trên đất nước mà không hề được giải thích. Đó là hàng ngày, ngư dân ta bị tàu Trung Quốc bắn giết, cướp bóc, bắt bớ mà không thấy một vị lãnh đạo nhà nước nào lên tiếng phản đối. Đặc biệt từ giữa năm 2011 đến nay, Trung Quốc trắng trợn xâm phạm Biển Đông, đòi chiếm Biển Đông theo “đường lưỡi bò”, đòi khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam... Nhiều người dân bức xúc đã phải xuống đường biểu tình phản đối thì lại bị các nhà chức trách ngăn cản, thậm chí bắt bớ và bỏ tù một số biểu tình viên. Việc chống giặc ngoại xâm là việc của nhà nước, nhà nước không làm được buộc người dân phải xuống đường thì lý ra nhà nước phải hoan nghênh chứ? Tại sao lại trấn áp những người yêu nước xuống đường biểu tình chống giặc Tàu xâm lược? Các nhà lãnh đạo Việt Nam đang “làm theo lời bác” năm 1945 là quán triệt bài học khổ nhục kế của Việt Vương Câu Tiễn thời Chiến Quốc, hay đang đem bán dần đất nước để chia nhau những đồng đô-la của giặc?

THƯƠNG ÔI "BÀ MÁ HẬU GIANG"!

 Đặng Huy Văn: Xem những hình ảnh một bọn đàn ông đang lôi hai mẹ con bà Phạm Thị Lài và Hồ Nguyên Thuỷ trong trạng thái loã thể ở vụ cưỡng chế đất tại quận Cái Răng, Cần Thơ đăng trên một số báo làm tôi vô cùng đau xót. Nhớ lại một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu “Bà Má Hậu Giang” mà tôi thấy ghê tởm vụ Cái Răng này một cách khủng khiếp. Các bà má Nam Bộ hiền hậu, chất phác, “trung hậu, đảm đang” đã nhiều đời hi sinh cho cách mạng mà không ngờ nay lại bị đối xử như thế! Vì không thể ngủ được nên tôi lại viết mấy dòng văn vần xin trân trọng gửi đến để sẻ chia cùng anh và quí vị độc giả.

NGUYÊN THỦY ƠI CẢ NƯỚC THƯƠNG MẾN CHỊ

Lời Tác Giả: Trưa ngày 22/5/2012, tại lô số 49, Dự án khu dân cư Hưng Phú (do công ty cổ phần Xây Dựng số 8 thuộc bộ xây dựng làm chủ đầu tư) đã xẩy ra một vụ gây chấn động dư luận. Hai người phụ nữ một trung niên, một trẻ đã khỏa thân ngăn cản xe máy công trình vào thi công trên phần đất của họ. Người phụ nữ lớn tuổi tên là Phạm Thị Lài (sinh 1960), ngụ tại KV1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), người phụ nữ trẻ là chị Hồ Nguyên Thủy (sinh năm 1979) là con gái ruột của bà Lài (hiện đang làm kế toán của một CTy kinh doanh vật tư xây dựng). Chồng bà Lài tên là Hồ Văn Tư, năm ngoái do quá uất ức vì bị cướp đất nên đã uống thuốc trừ sâu tự tử may gia đình cứu được, nay còn yếu nên không có mặt tại hiện trường trưa hôm 22/5/2012 đó.

HỌ LÀ AI GIỮA THÁNG 6 NGÀY 5

Lời Tác Giả: Nhân dip kỉ niệm một năm Ngày 5 Tháng 6, ngày sinh viên, trí thức và những người yêu nước Việt Nam xuống đường biểu tình chống nhà cầm quyền Trung Quốc xâm phạm trắng trợn chủ quyền Biển Đông của Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi đến quí vị độc giả một bài viết mới.

Tôi mong Quốc Hội VN sớm thông qua Luật Biểu Tình theo đề nghị của thủ tướng chính phủ hôm 25 tháng 11 năm 2011 để mọi người dân được tự do bày tỏ lòng yêu nước của mình mà không bị đàn áp và bắt bớ như ngày 5 tháng 6 năm 2011 vừa qua. Vì theo tôi, bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc sẽ còn tiếp tục lăm le xâm lấn Biển Đông và biên giới đất liền của ta. Chỉ có quyết tâm của toàn dân tộc thì mới có thể đẩy lùi được ý đồ bành trướng bá quyền xâm lược của chúng.

MỘT BÀI THƠ VỀ CCRĐ CỦA NHẠC SĨ VĂN CAO

 ĐỒNG CHÍ CỦA TÔI

Người ta các đồng chí của tôi
Treo tôi lên một cái cây
Đợi một loạt đạn nổ
Tôi sẽ dẫy như một con nai con
Ở đầu sợi dây
Giống như một nữ đồng chí
Một anh hùng của Hà Tĩnh

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

KÍNH VIẾNG BÁC VĂN CAO

(Thân tặng NT Nguyễn Trọng Tạo)

Chót vót Thiên Thai bác cứ ngồi
Đói no chẳng quản vẫn rong chơi
Mặc ai ghen ghét, cười nửa miệng
Kệ xác cường quyền với Thiên Lôi
Yêu nước thương nhà hồn khắc khoải
Yêu bè quí bạn biển đầy vơi
Nếu như ai cũng như đời bác
Cõi Niết Bàn đâu chỗ bác ngồi!

Ngày tất niên 31/12/2011
 Đặng Huy Văn

ĐẦU XUÂN VÃN CẢNH ĐƯỜNG LÂM

Trong gió xuân,
Giữa Đường Lâm nghe rầm rập bước chân
Và tiếng ngựa hí vang rền Dãy Ruối(1)
Tiếng Ngô Vương trước đoàn quân ngàn tuổi(2)
Tuốt gươm vàng thề đánh đuổi xâm lăng!

HOAN HÔ CÔNG AN ĐÃ ĐẢO BÈ LŨ HỒ CẨM ĐÀO

Ts. Đặng Huy Văn: Nhìn vào bức ảnh chiếc ô tô cảnh sát giao thông mang biển số 31A-9559 có dán câu khẩu hiệu “Đã đảo bè lũ Hồ Cẩm Đào!” trong cuộc biểu tình sáng 22/7/2012, người ta có thể lầm tưởng những kẻ thực thi lệnh đàn áp biểu tình của chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo là những người đã cùng nhân dân xuống đường chống Tàu. Thực ra, họ đang ra sức thi hành mệnh lệnh cấp trên nhưng không thể cản được những người dân đang sục sôi lòng yêu nước, kể cả ô tô công an cũng bị hai biểu tình viên dán bích trương chống Tàu vào mà cản không kịp. Thật trớ trêu, những kẻ “ăn lương Tàu” ấy đã phải trở thành những kẻ phản đối lại “chủ Tàu” một cách bất đắc dĩ. Theo tôi, sự bất lực của công an cũng là một việc đáng để đồng bào cả nước “Hoan Hô!”

TÌNH BAY NHƯ KHÓI SƯƠNG

nhan-sac-my-nhan-trinh-cong-son-tung-gui-300-buc-thu-tinh-3

Đặng Huy Văn: Mối tình của Trịnh Công Sơn và Diễm Xưa tan vỡ bởi sự can ngăn của gia đình Diễm. Khi Trịnh Công Sơn đang hụt hẫng vì phải chia tay Diễm, thì tình cờ nhận được một lá thư an ủi của em gái Diễm, Ngô Vũ Dao Ánh, năm 1964 vừa tròn 15 tuổi. Từ đó cứ thế thư đi từ lại rồi Trịnh Công Sơn và Ngô Vũ Dao Ánh đã yêu nhau từ bao giờ không biết. Ngày đó anh Sơn đang đi dạy ở B’Lao, một trường miền núi của cao nguyên Lâm Đồng - Đà Lạt nên chủ yếu Trịnh Công Sơn đã nhận được tình yêu trinh trắng của Dao Ánh qua những lá thư viết trên giấy học trò được gửi lên từ Huế. Có lẽ vì yêu quá rồi ghen..., nên năm 1967 Trịnh Công Sơn đã chủ động chia tay mối tình trinh trắng của Dao Ánh sau 4 năm với hàng trăm bức thư tình da diết. Năm 1993, sau khi li dị chồng, chị Dao Ánh có về gặp lại anh Sơn ở Sài Gòn và anh đã viết ca khúc “Xin trả nợ người” để dành riêng tặng chị. Đầu năm 2001, khi anh Sơn nằm bệnh viện, chị Dao Ánh đã về Việt Nam một thời gian để săn sóc anh Sơn bên giường bệnh cho tới ngày anh đã mãi mãi đi xa. Điều đặc biệt nhất là vào năm 2011 này, nhân ngày giỗ lần thứ 10 của anh Sơn chị Dao Ánh đã lần đầu tiên bất ngờ cho công bố hơn 300 bức thư tình của anh Sơn gửi cho mình từ 1964 đến 1967 vẫn còn được giữ nguyên vẹn, mặc dù cho đến 1993, chị đã từng nhiều năm sống cùng với chồng và con ở bên Mỹ…

ƠI CHÁU NỘI YÊU THƯƠNG

(Mến tặng cháu Hồng Phúc)

Bủm ơi, Bủm ơi!                                                               
Trời đã sáng rồi
Dậy ra đường chơi
Cùng bà cùng mẹ

CHUYỆN TRÒ CÙNG CHÚ AQ

Ts. Đặng Huy Văn: Các vua chúa Trung Hoa từ ngàn đời nay lúc nào cũng lăm le thôn tính và nô dịch dân tộc Việt Nam. Vì thế để giữ được nước, ta phải hiểu chúng. Để hiểu Trung Hoa thời xưa, ta có thể đọc Lão Tử, Khổng Tử, Sử Ký Tư Mã Thiên, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng...Nhưng để hiểu Trung Hoa thời hiện đại, có lẽ đọc “AQ Chính Chuyện” của Lỗ Tấn là đã có thể nhìn nhận khá chính xác về các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày nay. Đó là những con người tự cao, tự đại, lúc nào cũng lấy phương pháp thắng lợi tinh thần làm kim chỉ nam. Họ sẵn sàng chèn ép những kẻ thiếu may mắn hơn mình nhưng lại quị lụy những người có thế lực và sợ hãi những kẻ mạnh hơn mình...Tôi xin sẻ chia cùng quí vị bài viết sau đây trên tinh thần Lỗ Tiên Sinh để lại.

HỠI ÔI BÀ MẸ MIỀN NAM

Đặng Huy Văn:  Tôi quen má Năm trong một dịp đi công tác Miền Nam. Má có một cái quán nước nhỏ ở gần Cầu Ngang thuộc Lái Thiêu tỉnh Bình Dương, gần chỗ tôi dạy học. Dù đã ngoài 80 nhưng nhìn má ở ngoài đời ai cũng tưởng má là một mệnh phụ giàu có mới ngoài 70 vì trông má sang trọng và vẫn còn đẹp lắm. Thật bất ngờ khi nghe được câu chuyện cuộc đời ba chìm bảy nổi của má. Sau 30 tháng Tư 1975, từ một cô giáo dạy văn trung học, má phải bỏ nghề rồi bán dần tài sản trong nhà để đi thăm nuôi chồng trong các trại tù “cải tạo” hơn 10 năm trời. Giờ đây, má chỉ còn biết trông chờ vào cái quán nước nhỏ này sống những năm cuối đời để chăm sóc mộ chồng và mộ con trai. Má nói, “Là do hồng nhan bạc phận!” nhưng tôi nghĩ, có lẽ còn do cả những biến động lịch sử của đất nước và dân tộc nữa. Nhân sắp tới dịp kỉ niệm 64 năm ngày kí Hiệp Định Genève 20/7/1954, tôi xin trân trọng sẻ chia cùng quí vị bài viết này để kính tặng má Năm và những Bà Mẹ Miền Nam khác có số phận thương tâm như cuộc đời của má.

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG LẠI ĐẾN RỒI


Tháng Ba âm lại đến rồi, Mẹ Âu Cơ ơi!
Xin Lạc Long Quân hãy cho con được biến thành ngọn gió
Để có thể bay nhanh hơn tới những miền thương nhớ
Từ dãy Trường Sơn hào hùng tới Biển Đảo xa khơi

ĐẦU THÁNG BA CÁC VUA HÙNG TỤ HỘI

Tháng Ba (âm lịch) rồi mà vẫn lất phất mưa xuân
Núi Nghĩa Lĩnh mấy hôm nay ngập tràn người trẩy hội
Sông Thao chở các Vua Hùng cùng hồn thiêng Sông Núi
Về Hy Cương họp bàn để luận tội bọn tham quan

XIN HÃY CỨU NGƯỜI TÁ ĐIỀN DŨNG CẢM

Lời tác giả: Ngày 19/12/1953, cụ Hồ Chí Minh đã phát động chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) trên toàn lãnh thổ Miền Bắc Việt Nam kéo dài đến 1956. Tuy có sai lầm là đã làm khoảng hai vạn người vô tội có công với cuộc Kháng Chiến 9 năm bị chết oan, nhưng cũng đã đưa lại cho người nông dân thực sự có ruộng cày. Năm 1960, theo lệnh cụ, nông dân phải nộp ruộng vào Hợp Tác Xã và ruộng đất đã trở thành Sở Hữu Tập Thể. Sau khi thống nhất đất nước, Hiến Pháp 1980 đã qui định, đất đai là của Toàn Dân do Nhà Nước quản lý, nghĩa là từ đây nông dân phải thuê ruộng của nhà nước để sản xuất. Toàn thể nông dân Việt Nam đã trở thành Người Tá Điền và các quan chức địa phương nghiễm nhiên trở thành những Ông Chủ Đất hợp pháp mới. Do có quyền lực quá lớn mà trình độ và đạo đức có hạn, nên dần dà quan chức các địa phương đã tha hóa biến chất thành những tên ác bá cường hào mới đang ngày ngày áp bức bóc lột và đàn áp người nông dân thậm tệ. Đó là nguyên nhân dẫn đến Tiếng Súng Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng và các khiếu kiện về ruộng đất kéo dài từ năm này sang năm khác đang xẩy ra khắp nơi trên cả nước.

NHÂM THÌN TỤ HỘI NON SÔNG

Ôi! Tân Mão đã đi qua với biết bao điều lạ
Tiếng súng Đoàn Văn Vươn bắn ác bá cường hào!
Cờ nước láng giếng có kẻ gắn thêm sao
Tàu Hải Giám Trung Quốc cắt cáp tàu dầu khí!

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

TRƯỚC NGÃ BA ĐỒNG LỘC

(Nhân ngày 8-3, kính viếng hương hồn
 mười Cô Gái Ngã Ba Đồng Lộc)

Hôm nay đứng đây
Trước Ngã Ba Đồng Lộc
Từ đỉnh núi Trọ Voi nhìn xuống
Sao bỗng dưng lại nước mắt rưng rưng!
Đây là quê hương của mười Liệt Nữ Anh Hùng
Tần, Cúc, Rạng, Xuân, Xuân, Hường, Hà, Xanh, Nhỏ, Hợi(*)
Nhiều gia đình cơm chưa đủ no, trẻ con không được may áo mới
Các em phải bỏ học dở dang để giúp cha mẹ làm đồng
Trận lụt nào nhà cửa, người già, con thơ, phụ nữ
Cũng bồng bềnh giữa trời nước mênh mông!

BÈ LŨ BẮC KINH HÃY XÉO VỀ ĐI!

Ts. Đặng Huy Văn: Nhà cầm quyền Bắc Kinh đã thành lập thành phố Tam Sa bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trắng trợn hơn, cách đây mấy ngày, chúng còn ra quyết định thành lập Bộ chỉ huy Quân Sự của cái gọi là “thành phố Tam Sa” đó. Rất tiếc là phía Việt Nam, các nhà lãnh đạo cao nhất có lẽ đang bận rộn nhiều công việc đại sự khác nên không có ai đứng ra phát biểu gì cả mà chỉ có lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa phản đối yếu ớt. Ngày 22/7 vừa rồi, người yêu nước Việt Nam lại xuống đường biểu tình chống Tàu nhưng vẫn bị chính quyền ngăn cản. Nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dù có ai cản trở thi cuối cùng bè lũ Bắc Kinh cũng sẽ thất bại ngay trên chính trường trong nước của chúng vì chế độ độc tài, độc đảng tàn ác, và đó sẽ là thời cơ để chúng ta giành lại Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông yêu dấu của Việt Nam.

XIN TIỄN BIỆT BÀ LIÊNG ĐƯỢC TRỞ VỀ CÕI PHẬT

Ts. Đặng Huy Văn:  Ngày 30/7/2012, cư dân mạng cả trong và ngoài nước bất ngờ nhận được tin tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của chị Tạ Phong Tần, một nhà báo tự do đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam đã được Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) trao giải thưởng vì nhân quyền năm 2011. Bà Liêng đã qua đời khi đang trên đường tới bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Theo những người con của bà Liêng cho biết, trước khi quyết định tự thiêu cạnh trụ sở UBND TP Bạc Liêu, bà rất bức xúc vì con gái bà, chị Tạ Phong Tần đang bị giam giữ trái pháp luật và sắp bị đưa ra tòa xét xử ngày7/8, cùng với việc chính quyền Bạc Liêu đã cấp sổ đỏ cho kẻ đã chiếm dụng bất hợp pháp mảnh đất của gia đình bà mà bà khiếu nại nhiều lần nhưng không được chính quyền giải quyết. Sáng nay, ngày 2/8/2012, gia đình cùng nhân dân sẽ tiễn đưa bà về cõi Phật nên tôi viết bài này như một nén tâm nhang kính viếng hương hồn người Phật tử đáng kính.

HOAN HÔ LUẬT BIỂN VIỆT NAM

Hoan hô
Luật Biển Việt Nam!
Luật Biển ra đời(1)
Hỏa tốc! Hỏa tốc!
Truyền đến khắp vùng
Đông, Tây, Nam, Bắc
Vượt cả biên cương
Tan hồn phách giặc!

TÌNH EM BIỂN CẢ HIỀN HÒA





TÌNH EM BIỂN CẢ HIỀN HÒA

ĐÂU RỒI TUỔI THẦN TIÊN CỦA BÉ?

Lời Tác Giả: Chỉ còn vài ngày nữa là cháu nội tôi học xong lớp 1. Vì chương trình cải cách giáo dục “quá tải” nên một năm qua cả nhà tôi đã phải cùng cháu đánh vật với cả hai môn Tiếng Việt 1 và Toán 1 của cháu. Ở một số nước, tuổi lớp 1 đến trường vừa học, vừa chơi. Học xong, sách vở để tại lớp không được mang về nên ở nhà các cháu lại được vui chơi thoải mái. Còn ở ta, do phải “đi tắt đón đầu”, phấn đấu để “chỉ 20 năm nữa là phải đuổi kịp và vượt các nước phát triển về mặt giáo dục” nên con trẻ của chúng ta mới phải mang ba lô sách vở về nhà, học ngày học đêm, học thêm vào chủ nhật và học hè cả hai tháng nghỉ hè nữa! Các cháu không được chơi theo yêu cầu của lứa tuổi nên tất yếu sẽ hạn chế sự phát triển trí thông minh sáng tạo của trẻ. Mặt khác, lại phải học vẹt một chương trình học quá sức nên nhiều cháu còn bị mụ đi, dẫn đến sợ học, ghét học. Có lẽ các con trẻ của chúng ta đang là nạn nhân của một căn bệnh nan y của người lớn, đó là BỆNH VĨ CUỒNG. 

CHO ANH TẠ LỖI BIỂN ĐÔNG ƠI

Biển Đông ơi,
Chưa bao giờ anh hết yêu em
Như tình yêu nhiều kiếp dồn tụ lại!

ÔNG NGHE CHĂNG TIẾNG SÚNG Ở HẢI PHÒNG

(Kính viếng hương hồn ông ngoại)

Ông ngoại đã nằm đây hơn sáu chục năm rồi!
Đất nước đã đổi thay, chắc ông chưa được biết
Cái gậy Cụ Hồ tặng ngày ông lên Việt Bắc[1]
Có kẻ đã lấy làm gậy chăn bò một dạo, ông ơi!

LỜI THỀ HÒN VỌNG PHU



Mẹ con nàng đứng bên nhau
Nhìn ra biển biếc thắm màu thời gian
Núi Bà, Bà đứng thi gan
Giặc Tàu mà đến, xé tan xác Tàu!

HỒN BIỂN ĐÔNG LINH THIÊNG

Em ơi,
Đừng tưởng
Biển Đông không có hồn
Biển Đông có hồn linh thiêng lắm!

VALENTINE CHO LIỆT NỮ ĐẶNG THÙY TRÂM

Lời Tác Giả: Nhân ngày Valentine, tôi có một bài viết về Liệt Nữ Đặng Thùy Trâm[1], người đã không quản bom đạn xung phong ra chiến trường phục vụ để được gặp người yêu đang chiến đấu ở ngoài mặt trận. Không hiểu vì lý do gì mà người yêu đã 8 năm của chị đã từ chối gặp mặt. Nhưng người trí thức, người bác sĩ kiên cường ấy vẫn thầm lặng dấn thân và chờ đợi thủy chung với tình yêu của mình. Tiếc thay, tình yêu thủy chung của chị chưa được đáp đền thì chị đã ngã xuống giữa chiến trường ác liệt!  Chị mất đi nhưng đã để lại một cuốn Nhật Ký tràn ngập tình yêu, tình bạn và tình nước non. May nhờ có tấm lòng nhân ái của người lính Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Trung Hiếu và người lính Mỹ Frederic Whitehurst mà cuốn Nhật Ký của chị sau 35 năm bôn ba hải ngoại đã trở về với gia đình chị tháng 8 năm 2005, và nhờ thế chị mới được vinh danh.

30 THÁNG TƯ TRĂN TRỞ NHỮNG TƯỢNG ĐÀI

30 tháng Tư
Nhìn những tượng đài
Từ Bắc chí Nam
Địa phương nào cũng có
Tượng đài Tổ Quốc ghi công
Những anh linh một thuở
Đã để lại máu xương
Khắp biển đảo núi sông
Lòng trăn trở nghĩ suy
Ôi xao xuyến mênh mông!

30 THÁNG TƯ NÀO CON CŨNG CỨ NGẨN NGƠ

Đặng Huy Văn: Tôi tình cờ gặp một người bán dạo trên đường phố Sài Gòn kể cho nghe câu chuyện đời của anh ấy. Nhân dip kỉ niệm lần thứ 37 ngày 30 /4/1975, ngày hai ba con anh ấy bị thất lạc nhau, tôi xin trân trọng gửi tới quí vị độc giả của báo nhà một bài viết về cái ngày đáng ghi nhớ đó với hi vọng anh ấy có thể gặp lại được người ba ruột yêu dấu của mình nếu may mắn ba của anh đang được sống an lành ở đâu đó trong các cộng đồng người Việt của chúng ta.

30 THÁNG TƯ GIỮA THIÊN ĐƯỜNG ECOPARK

Lời Tác Giả: Tôi đã về xã Xuân Quan, huyện Văn Giang vào sáng nay và gặp được một người cựu chiến binh của Đại Đoàn Quân Tiên Phong năm xưa kể lại cho nghe cuộc biểu tình thất bại của hơn một ngàn nông dân của huyện Văn Giang tại đây. Họ đã bị thu hồi đất trái pháp luật trước sức mạnh của hàng ngàn công an, đầu gấu cùng máy ủi, máy xúc nhằm phá hoại hoa màu trên cánh đồng để tiếp tục triển khai dự án “Thiên đường xanh Ecopark” cho những “thiên thần có tiền” về đây ở để được hưởng thành quả 30 Tháng Tư 1975 mĩ mãn hơn! Nhưng những người nông dân ở đây từ nay không còn đất để làm ăn sinh sống thì khu đô thị sinh thái này phải chăng là một khu chết, trách gì người ta phải chọn dịp kỉ niệm 30 Tháng Tư để cưỡng chế! Thật là đau thương!

MÙNG 1 THÁNG 6 NÀY EM Ở ĐÂU?

Đặng Huy Văn: Tôi thật buồn khi phải kể ra câu chuyện gia đình của một cựu chiến binh chạy xe ôm tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội. Anh là một nông dân ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang có đất ruộng bị thu hồi cho dự án Ecopark, vợ anh ta bị suy thận phải chạy thận mấy năm rồi mất, đứa con gái bị mất tích cách đây hai năm khi mới 12 tuổi, nay chỉ còn lại hai bố con sống nhờ vào cái xe ôm Nhân dịp ngày Quốc Tế Thiếu Nhi sắp đến, tôi xin trân trọng gửi đến quí vị độc giả bài viết này với tâm nguyện may ra có thể tìm được tung tích cháu gái đó.

DẪU SỰ KIỆN THIÊN AN MÔN CÒN ĐÓ

Ts Đặng Huy Văn:  Lịch sử thế giới đã bước sang một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên “Sức Mạnh Nhân Dân” từ các cuộc xuống đường của nhân dân các nước Đông Âu lật đổ chế độ độc tài độc đảng ở đó, đến sự tan rã của chế độ cộng sản Xô Viết tại Liên Xô. Nóng hổi nhất là “Mùa Xuân Ả Rập 2011” đã quét sạch một loạt các nhà độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông. Sự kiện Thiên An Môn năm 1989 đã trấn an vài nhà độc tài còn sót lại của thế giới, trong đó có Việt Nam, những người đang thực thi ngăn cản các cuộc biểu tình xẩy ra ngày càng thường xuyên trên khắp cả nước. Đặc biệt mấy ngày qua, bắt chước “sự kiện Thiên An Môn”, các nhà lãnh đạo Nghệ An đã dùng các loại xe pháo của quân đội để răn đe nhân dân đang xuống đường ủng hộ giáo dân Con Cuông vừa bị nhà cầm quyền ở đó đàn áp. Họ đâu biết thời cuộc đã đổi thay và xe tăng, đạn pháo của quân đội sẽ không chĩa vào các biểu tình viên nữa, mà sẽ chĩa vào những tên độc tài tay sai của bè lũ Bắc Kinh cách đây 23 năm đã dã man gây ra cuộc tàn sát Thiên An Môn đẫm máu đó.

"TƯ MÃ THIÊN TƯƠNG LAI" CỦA NƯỚC VIỆT

Lời Tác Giả: Tôi có một đứa cháu gọi tôi bằng bác, năm nay 18 tuổi. Mẹ cháu là một nhà sử học, một giảng viên đại học môn lịch sử. Đứa cháu của tôi chắc vì đã học sử từ trong bụng mẹ nên từ ngày mới học tiểu học, cháu đã thuộc làu các sự kiện lịch sử của đất nước từ cổ chí kim, nhiều lúc thầy cô giáo quên sự kiện còn phải hỏi cháu. Ai cũng phải thừa nhận cháu là một “thần đồng lịch sử”. Nhưng không hiểu vì sao trong kỳ thi đại học năm ngoái, 2011, môn lịch sử khối C của cháu lại bị “điểm không” vì bài làm của cháu hoàn toàn khác hẳn “Đáp Án môn lịch sử” của Bộ GDĐT. Năm nay, cháu lại quyết tâm thi ngành sử một lần nữa, “nếu vẫn trượt thì cháu sẽ ra nước ngoài du học ngành sử học ở một trường đại học danh tiếng ở Âu Châu, bác ạ!” cháu thật thà tâm sự. Nhưng tôi thích cháu được học Lịch Sử Việt Nam ở ngay trong nước mình, giữa cái nôi lịch sử máu xương của cha ông, nên tôi đã viết bài này tặng cháu, xin trân trọng sẻ chia cùng quí vị.

LÁ THƯ TỪ TRƯỜNG SA

( Mến tặng nhà báo LH)

Trường Sa đang chờ em
Mang mai vàng ra đảo
Cùng trăm ngàn trang báo
Anh thức đợi ngày xem

VONG THƯ TỪ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

Biển Đông, ngày...tháng...Năm...

Kính thưa ba má!

Chúng con, những cô hồn
Lang thang ngoài hải đảo xa xôi
Khi ngã xuống
Xác không toàn thây vật vờ trôi trên sóng
Và thịt da... chim cá rỉa mất rồi
Chỉ còn lại những rẻo xương đơn côi chìm xuống
Dải san hô nằm tận sâu đáy biển
Giờ đã thành nấm mồ chung vĩnh viễn
Mãi vô danh cùng Hải Chiến Hoàng Sa(1)