Đặng
Huy Văn: Nhân ngày
cuối năm, tôi đã đến thăm mẹ của một người bạn tôi. Bà cụ năm nay đã 90 tuổi, gầy
gò đau ốm luôn nhưng thần sắc vẫn còn minh mẫn. Bà sống với người con dâu góa bụa
đã ngoài 60. Đứa cháu nội duy nhất của bà đã lấy chồng và theo chồng vào làm
công nhân tại tỉnh Bình Dương đã lâu. Người con trai của bà, bạn tôi, đã hi
sinh tại Khe Sanh năm 1971. Chồng bà vì quá thương nhớ con nên cũng đã qua đời
vài năm sau đó. Con dâu của bà vì thương bà không có người chăm sóc nên không
đi bước nữa mà ở lại vừa chăm bà vừa nuôi con gái. Đến những năm 1990, cả nước
rộ lên phong trào nhờ các “nhà ngoại cảm” đi tìm mộ và hài cốt liệt sĩ thì bà
đã dục con dâu bán dần đất vườn lấy tiền vào Khe Sanh tìm mộ con trai. Người
con dâu đã nhiều lần cùng bạn bè thuê các nhà ngoại cảm giúp sức nhưng đã hơn
20 năm trời vẫn chưa tìm được hài cốt của chồng. Không biết có đáng tin không,
nhưng có một “thầy tâm linh” gọi hồn con trai bà lên cho biết, hài cốt của anh ấy
vẫn còn nhưng đã bị trôi vào một hốc núi đá, nơi đã được đào bới nhiều lần mà vẫn
chưa tìm thấy. Tôi cứ băn khoăn không biết ai là kẻ đã gây ra cuộc nội chiến
huynh đệ tương tàn đã làm cho hàng triệu người cả hai miền Nam Bắc phải đổ máu
một cách đau thương này? Và ai sẽ trả lời cho đồng bào Việt Nam câu hỏi, “Cho
tới đầu năm 2015, còn bao nhiêu vạn người lính trẻ đã ngã xuống trên dãy Trường
Sơn mà hiện vẫn chưa tìm thấy được hài cốt?”
Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014
Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014
CHÀO NĂM MỚI 2015 ĐANG VỀ!
Đặng
Huy Văn: Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, tôi tình cờ quen một Việt
Kiều từ Mỹ về đang muốn lên thăm Lăng Mộ Vua Ngô Quyền tại làng cổ Đường Lâm mà
chưa biết đường đi. Nhân có sẵn xe taxi đưa tôi tới thăm Văn Miếu vào dịp cuối
năm, tôi đã mời anh ấy cùng đi thăm Lăng Mộ Đức Ngô Vương vì tôi cũng đang có một
bài viết muốn được tấu trình trước Vong Linh của Nhà Vua. Đó là một ngày nắng
vàng rực rỡ của Mùa Giáng Sinh 2014, ngày 23/12/2014.
Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014
CHÚA ƠI!
BÙI VĂN BỒNG
Chúa ngự trị trên cao
Nơi có ánh hào quang rực rỡ
Nơi dường như không bóng đêm và bão tố
Không lũ lụt, dịch bệnh, sóng thần,
Không thị trường quan chức-hàng hóa bon chen
Không có cảnh người ăn xin, trẻ lang thang phố chợ
Không có oan sai, lọc lừa, gánh nợ…
Dường như cái gì cũng có sẵn và công bằng?
Nơi không có khái niệm người cùng khổ
Những bắt nhốt tội tù vô cớ
Những nghênh ngang bị ném đá không hề mắc cỡ...
Chắc lòng tham và thủ đoạn không tồn tại nơi này
“Đấng cứu thế cao vời có luôn bên ta”?
Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014
THƯƠNG AI BÊN NÚI “ĐANG NGHÈO”
ĐẶNG HUY VĂN
(Viết tặng một người thầy văn chương của
tôi)
Thương ai bên
núi “Đang Nghèo”
Dưới chân Quê Bọ
lưng đèo Quê Choa
Một lần Bà Huyện
đi qua(1)
Dừng chân thương
“cái Gia Gia” nỏ mồm…
Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014
ĐÊM GIÁNG SINH CÙNG BÈ BẠN HÁT CA!
Đặng Huy Văn: Mới đó mà Mùa Giáng Sinh năm 2014 đã trở về! Biết nói gì với các trẻ thơ khắp nơi trên cả nước, đặc biệt là các cháu bé nghèo hay mồ côi nơi biên cương hải đảo, các cháu nhỏ còn phải lang thang kiếm sống nơi thị thành chưa đêm nào được yên giấc ngủ ngon, các cháu học sinh nghèo vùng cao chưa đủ cơm ăn áo mặc, các cháu nhỏ có người thân bị lũ lụt cuốn trôi… Nhớ lại thời CCRĐ, lúc tôi mới lên 10 tuổi, 1954-1955, vì gia đình bị quy là địa chủ nên tôi phải đi ăn xin rồi ở đợ chăn trâu cắt cỏ cho nông dân, tôi lại càng cảm thương hoàn cảnh của các cháu nhỏ hiện nay đang phải sống kiếp lầm than.
Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014
ĐẤT NƯỚC NHỮNG THÁNG NĂM THẬT BUỒN
Nguyễn Khoa Điềm
Đất nước những năm thật buồn
Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
Như kẻ khát nước qua sa mạc
Chung quanh yên ắng cả
Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua
Người giàu, người nghèo đều ngủ
Cả bầy ve vừa lột xác
Sao mình thức?
Đất nước những năm thật buồn
Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
Như kẻ khát nước qua sa mạc
Chung quanh yên ắng cả
Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua
Người giàu, người nghèo đều ngủ
Cả bầy ve vừa lột xác
Sao mình thức?
Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014
BÔNG TUYẾT TRẮNG
Thân tặng bác Huy Văn.
Bông tuyết trắng
Bâng khuâng rơi
Bầu trời chơi vơi
Tuyết trắng.
Mặt đất mêng mông
Mùa đông thầm lặng
Cỏ cây đã bỏ đi về nơi đầy ánh nắng
Để lại nỗi buồn, bông tuyết trắng thơ ngây?
Ồ lại đây ơi hoa đẹp trời mây!
Nàng Bạch tuyết gửi cho ta đó phải?
Ta nhắm mắt lại rồi, đừng bỏ đi, ta buồn lắm đấy!
Trời ngoài kia gió lạnh lùng biết mấy
Nào vào đây ta ủ ấm cho Nàng!
Tuyết đẹp long lanh, Tuyết kiêu hãnh, Tuyết nhẹ nhàng
Tuyết phủ trắng những mùa đông xa xứ...
VĂN LÂM
Bông tuyết trắng
Bâng khuâng rơi
Bầu trời chơi vơi
Tuyết trắng.
Mặt đất mêng mông
Mùa đông thầm lặng
Cỏ cây đã bỏ đi về nơi đầy ánh nắng
Để lại nỗi buồn, bông tuyết trắng thơ ngây?
Ồ lại đây ơi hoa đẹp trời mây!
Nàng Bạch tuyết gửi cho ta đó phải?
Ta nhắm mắt lại rồi, đừng bỏ đi, ta buồn lắm đấy!
Trời ngoài kia gió lạnh lùng biết mấy
Nào vào đây ta ủ ấm cho Nàng!
Tuyết đẹp long lanh, Tuyết kiêu hãnh, Tuyết nhẹ nhàng
Tuyết phủ trắng những mùa đông xa xứ...
VĂN LÂM
Nguồn: Lời comment của bạn Văn Lâm cho bài "Nhớ quá Daniella ơi!" đăng trên trang Bùi Văn Bồng G+
NHỚ QUÁ DANIELLA ƠI!
Đặng
Huy Văn: Mùa hè năm
1984, tôi đang làm nghiên cứu sinh tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Bulgaria thì tình
cờ quen một nữ nghiên cứu sinh người Bulgaria đến từ Khoa Vật Lý trường Đại Học
Tổng Hợp Sofia tên là Daniella, 28 tuổi. Cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc cắt ngắn
màu hạt dẻ và cặp mắt xanh biếc là con gái của một vị giáo sư làm việc tại Viện
Hàn Lâm. Chúng tôi thường lên trang trại nhà cô ấy dưới chân núi Vitosha, Sofia chơi vào thứ bảy và
chủ nhật. Thỉnh thoảng tôi giúp cô ấy trong việc lập trình máy tính cho đề tài
của mình, còn cô ấy thì giúp tôi học thêm môn tiếng Bul. Đến mùa đông, núi
Vitosha ngay tại thủ đô Sofia với những bông tuyết rơi ngày này qua ngày khác
đã gắn kết chúng tôi trong những buổi đi trượt tuyết từ trên núi xuống. Điều
làm chúng tôi tâm đầu ý hợp là cả hai đều rất thích một chế độ có tự do, dân chủ
thực sự. Ba của cô ấy là một vị giáo sư từng giảng dạy nhiều năm ở Pháp trở về.
Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014
HẦU CHUYỆN ĐỨC NGÔ VƯƠNG
Tặng Tiến sĩ Đặng Huy Văn
Bác Văn hầu chuyện Đức Ngô Vương
Một sớm cuối thu thật tỏ tường.
Xã tắc lao đao nhiều vấn nạn,
Sơn hà xơ xác lắm tai ương.
Bao giờ chưa hết loài sâu mọt,
Lúc ấy vẫn còn tệ nhiễu nhương.
Tiên liệt linh thiêng, xin cứu giúp
Bàn dân thiên hạ khỏi đau thương!
Phan Liên Khê
(Thượng tá CCB)
Nguồn: Phản hồi bài viết "Muôn Đời Tạc Dạ Ghi Lời Núi Sông!" đăng trên Bùi Văn Bồng G+
Bác Văn hầu chuyện Đức Ngô Vương
Một sớm cuối thu thật tỏ tường.
Xã tắc lao đao nhiều vấn nạn,
Sơn hà xơ xác lắm tai ương.
Bao giờ chưa hết loài sâu mọt,
Lúc ấy vẫn còn tệ nhiễu nhương.
Tiên liệt linh thiêng, xin cứu giúp
Bàn dân thiên hạ khỏi đau thương!
Phan Liên Khê
(Thượng tá CCB)
Nguồn: Phản hồi bài viết "Muôn Đời Tạc Dạ Ghi Lời Núi Sông!" đăng trên Bùi Văn Bồng G+
Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014
MUÔN ĐỜI TẠC DẠ GHI LỜI NÚI SÔNG!
Đặng
Huy Văn: Ngày
20/11/2014 vừa rồi, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày vào trường đại học, anh chị em
cùng lớp đại học của chúng tôi đã tổ chức một chuyến du ngoạn tới Làng Cổ Đường
Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội để viếng Lăng Vua Ngô Quyền, thăm Đền Thờ Phùng Hưng,
viếng Mộ nhà ngoại giao cương nghị Giang Văn Minh và “dãy duối ngàn năm tuổi”
nơi ngày xưa quân sĩ của Ngô Quyền đã dùng để buộc ngựa. Sáng cuối thu nắng đẹp
và mát mẻ đã làm cho chúng tôi cảm thấy như được hòa hồn mình vào hồn non nước
Đường Lâm linh thiêng. Đặc biệt, tôi đã trào nước mắt trước Ngôi Lăng nhỏ thó
xưa cũ của vị Anh Hùng Dân Tộc Ngô Quyền, người con vĩ đại của núi sông với chiến
thắng Bạch Đằng Giang đã kết thúc một ngàn năm Bắc Thuộc của các chế độ phong
kiến Phương Bắc đối với Dân Tộc Việt Nam ta.
Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014
THÊM MỘT “CHÚ CHIM” ĐI GIỮ NƯỚC!
(Đề tặng bức ảnh “nude” của con trai cháu Bảo Ngọc)
Có thì xấu hổ chẳng
khoe ra
Không có thì lo
lúc nước nhà
Giặc đến lấy ai
người cầm súng
Đuổi Tàu cút khỏi
núi sông ta
Nối gót anh hùng
đi đánh giặc
Xâm lăng truyền
kiếp cứu Sơn Hà
Thêm một “Chú Chim”
đi giữ nước
Nam Quốc ngàn đời rộn tiếng ca!
Hà Nội,
26/11/2014
Đặng Huy Văn
Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014
TUỔI XUÂN TRONG TRẮNG VÔ NGẦN!
Đặng
Huy Văn: Tôi có một cô bạn cùng quê học sau tôi một lớp và kém tôi
hai tuổi tên là Nguyễn Thị Trâm. Vì con đường từ làng tôi xuống thị xã đi học
phải đi qua làng của cô ấy nên chúng tôi đã thường cùng nhau đi học trên con
đường đó từ cấp II đến cấp III tới 5 năm trời. Một cô gái hiền ngoan với bố cô
ta và bố tôi là bạn của nhau nên chúng tôi đối xử với nhau như anh em. Trước
khi rời quê ra Hà Nội học, tháng 8/1964, tôi còn cho cô ấy mượn một số sách
giáo khoa lớp cuối cấp III để cô ấy ôn thi vào đại học. Không ngờ chỉ 8 tháng sau, vào tháng 3/1965,
trong một lần trường PT cấp III Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh tổ chức đi tát nước chống
hạn giúp dân thì chẳng may cô ấy đã bị bom Mỹ giết hại! Cô ấy đã được phong tặng
danh hiệu Liệt Sĩ ngay sau đó.
Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014
MỜI EM VỀ THĂM QUÊ ANH HÀ TĨNH!
Đặng
Huy Văn: Tôi không thể nào quên được hình ảnh người bạn, một người
em kém tôi tới 12 tuổi đã nhiều năm cùng dạy học với nhau và bốn năm qua, chúng
tôi lại là láng giềng thân thiết của nhau. Tôi và anh ấy buổi tối thỉnh thoảng
cùng đi bộ với nhau và thường hay tâm sự về thời cuộc. Anh ấy đã có bốn năm
nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Vũ Hán, Trung Quốc nên rất giỏi
tiếng Trung. Vì thế gặp tài liệu tiếng Trung nào khó nhằn là tôi lại nhờ anh ấy
đọc hộ. Có lần tôi đã tâm sự với anh ấy về những tệ nạn do hàng vạn người Trung
Quốc sang xây dựng cảng Sơn Dương, Vũng Áng đã gây ra cho đồng bào Hà Tính quê
tôi, anh ấy đã rất phẫn nộ. Anh ấy nói, sắp tới nhất định anh sẽ đến thăm Sơn
Dương, Vũng Áng để xem bọn Tàu chúng tàn ác đến thế nào? Nguyên nhân nào dẫn đến
những tệ nạn như thế? Tôi đã mời anh ấy cùng về thăm Hà Tĩnh nhân dịp Tết Dương
Lịch đón năm mới 2015 này và anh ấy đã rất háo hức ngày về thăm quê hương tôi
mà hai chúng tôi đã từng hò hẹn với nhau hôm đó.
Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014
CHÁU QUÂN TRÒN HAI TUỔI
Đặng
Huy Văn: Đã sắp tới ngày sinh nhật lần thứ 2 của cháu nội Đặng Hoàng
Quân, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Trời, Phật đã thương và tặng cho gia đình
chúng tôi đứa cháu nội thứ hai ngoan ngoãn và vui tính. Cầu chúc cháu chóng lớn,
thông minh, mạnh khỏe…! Hy vọng mai ngày cháu sẽ trở thành một người con kiên
cường của Tổ Quốc Việt Nam để cùng với đồng bào cả nước vùng lên đánh đuổi hết
bè lũ Việt gian bán nước và bọn đồ tể giặc Tàu xâm lăng cướp nước.
Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014
NỢ CÔNG VAY CỦA GIẶC TÀU XÂM LĂNG
Đặng
Huy Văn: Ngay trên con đường Nguyễn Trãi gần nhà tôi ở đang xây dựng
một đường sắt trên cao mà chúng tôi quen gọi là “đường sắt trên trời Cát
Linh-Yên Nghĩa” chạy từ phố Cát Linh, quận Đóng Đa đến bễn xe Yên Nghĩa, quận
Hà Đông, Hà Nội. Con đường này dài trên 13 km do Trung Quốc thắng thầu năm 2011
với giá thầu trọn gói là nửa tỷ đô la Mỹ. Bí thư TU Hà Nội đã từng ca ngợi “Đây
là con đường thắm tình hữu nghị Việt-Hoa” do Trung Quốc cho vay với lãi suất
thương mại nghe nói chỉ thấp khoảng 10% năm, nghĩa là chỉ gấp chừng 10 lần tiền
USD gửi tiết kiệm ngân hàng hiện nay của dân mà thôi! Điều kỳ cục đáng nói ở
đây là, lẽ ra công trình này đã được bàn giao cho Hà Nội sử dụng vào cuối năm
2014 thì đầu năm nay, nhà thầu đã cho tạm dừng thi công để đòi tăng vốn vay lên
365 triệu đô la Mỹ nữa. Đề nghị “nhỏ” đó đã được chính phủ nhanh chóng phê chuẩn
nhưng nay vẫn đang thi công nhát gừng chưa biết đến lúc nào mới hoàn thành và sẽ
còn thêm bao nhiêu lần đòi tăng vốn vay lên nữa?
Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014
NÚI NỢ CÔNG CHA CHUNG AI SẼ KHÓC?
Đặng
Huy Văn: Suốt tuần
qua, cả nước xôn xao bởi Quốc Hội họp đã đưa ra thảo luận vấn đề, vì sao chỉ trong bốn năm từ 2010 đến 2014 mà núi nợ công của nước ta đã tăng lên gấp
tới hai lần rưỡi? Trong khi bốn năm đó, cả thế giới người ta đã tìm mọi
cách để cắt giảm nợ công thì Việt Nam mình lại cố tình tăng nợ công
lên đến mức khủng khiếp như thế là sao? Mà trên thực tế, bốn năm qua các công
trình xây dựng công cộng đều bê trễ hoặc chậm tiến độ hoặc dừng triển khai. Các
công trinh dân sinh trên cả nước như trường học, bệnh viện, nhà gửi trẻ…đã triển
khai được mấy cái? Còn bao nhiêu vùng núi cầu treo đứt gẫy chết người, dân phải
qua suối đi làm, đi học bằng dây cáp, bằng túi ni lông?
Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014
CHÍNH TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ CHIẾN LƯỢC THOÁT TRUNG
Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ Năm, ngày 29 tháng 5 năm 2014
Kế hoạch của các tay cờ lớn
Ngày 23/5 báo điện tử http://www.vietnamnet.vn có bài viết “Âm mưu biển Đông của Trung Quốc- nguồn lợi ngoài dầu khí”. Nội dung bản tin nhắc lại một dự án đáng chú ý, đó là dự án kênh đào Kra. Bài báo được đăng lại trên trang nhà nguyentandung.org. (*)
NĂM MƯƠI NĂM RỒI THƯƠNG QUÁ!
Đặng
Huy Văn:Nhân dịp kỷ
niệm tròn 50 năm ngày tốt nghiệp trường PT cấp III, 1964, Hội Đồng Môn trường
Phổ Thông cấp III Phan Đình Phùng Hà Tĩnh tại Hà Nội đã tổ chức một buổi gặp mặt
thân mật tại Đồ Sơn, Hải Phòng vào ngày 25/10/2014. Buổi gặp mặt đã diễn ra với
vài chục thành viên và một số phu nhân của một số phu quân trong Hội. Cuộc họp
mặt này do anh Bùi Tứ, Hội trưởng khởi xướng và anh Hoàng Trọng Thiệu đứng ra tổ
chức với sự đón tiếp chu đáo của người đẹp Hải Phòng, chị Lệ Du, nguyên Hiệu
Trưởng trường PTTH Ngô Quyền một thời danh tiếng.
Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014
ÔNG HẢI ĐIẾU CÀY XUẤT NGOẠI
Đặng
Huy Văn: Đọc được tin ông Nguyễn Văn Hải Điếu Cày đã bị nhà cầm quyền
trục xuất ra khỏi VN tại sân bay Nội Bài tối ngày 21/10/2014 mà không có cậu
con trai yêu dấu ra tiễn, tôi bùi ngùi nhớ lại buổi gặp bà Tân, vợ cũ của ông Hải
tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy cách đây hơn một năm, ngày 24/9/2013. Tại đó,
tôi đã hỏi bà Tân, “Sao nghe nói anh chị đã chia tay mà chị vẫn tận tâm tận lực
với anh Hải như thế?” Bà Tân trả lời tôi, “Thưa bác, cháu với anh Hải tuy không
còn tình chỉ còn nghĩa nhưng cháu tận tâm với anh Hải đến như vậy chủ yếu là vì
cháu Nguyễn Trí Dũng, con trai của chúng cháu. Bác ơi, thằng Dũng nhà cháu nó
thương yêu và kính trọng ba nó đến khủng khiếp bác ạ! Vì chiều con nên cháu phải
luôn sát cánh bên con trai để đấu tranh cho ba nó. Nó nói ba nó vô tội! Ba nó
phải được trả tự do!” Tối hôm sau, 25/9/2013, đã xảy ra vụ có khoảng 20 công
an phá cổng nhà blogger Nguyễn Tường Thụy đột nhập nhà trái pháp luật, bắt đi mọi
người trong nhà trong đó có cháu Nguyễn Phương Uyên và bà Dương Thị Tân vợ
cũ của ông Hải. Đêm đó nhiều người có cả cháu Uyên và bà Tân đã bị công an
vô cớ đánh đập một cách rất dã man.(1)
Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014
HÃY BẠCH HÓA MỌI BÍ MẬT CỦA HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990!
Đặng
Huy Văn: Vì những thỏa
thuận tại Hội nghị Thành Đô 1990 giữa đảng ta do TBT Nguyễn Văn Linh và chủ tịch
hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười dẫn đầu với đảng CS Trung Quốc do TBT Giang Trạch
Dân và thủ tướng Lý Bằng dẫn đầu đã bị đảng ta bưng bít suốt 24 năm qua, nên
tôi đã phải tìm đọc qua nhiều trang mạng xã hội trong đó có trang “Hoàn Cầu thời
báo” của Hồng Kông, TQ. Theo “Hoàn Cầu thời báo” thi, trong các thỏa thuận tại
Hội Nghị Thành Đô 1990, có một điều khoản vô cùng phản động, đó là vào năm
2020, đảng CS Việt Nam sẽ bàn giao nước ta cho Trung Quốc để biến nước ta thành
khu tự trị thứ 5 của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa! Nghe nói gần đây, trước
yêu cầu khẩn thiết của đồng bào Việt Nam cả trong và ngoài nước đòi bạch hóa những
bí mật của Hội Nghị Thành Đô 1990, ông TBT đã cho in một tài liệu lưu hành nội
bộ trong đảng có đề cập đến một số thỏa thuận của Hội Nghị Thành Đô 1990, nhưng
không có điều khoản đảng CSVN sẽ bàn giao nước ta cho Trung Quốc vào năm 2020
như đã nêu ở trên.
Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014
THƯƠNG ÔNG VỊ TƯỚNG LỪNG DANH
Đặng
Huy Văn: Tôi đã nhiều lần đọc lại bức thư tố cáo đại tướng Võ Nguyên
Giáp mà cô vợ bé chính thức Bảy Vân của cố TBT Lê Duẩn đã gửi tới các vị lãnh đạo
cao nhất của đảng và nhà nước CHXHCN Việt Nam(1). Tôi bỗng thấy
thương ông vô hạn! Vậy là theo Bảy Vân thì suốt cả cuộc đời, ông ấy chỉ có tội
chứ chẳng có chút công trạng nào với nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam ? Cũng theo
lời cô ấy thì ngay cả trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trạng cũng
thuộc về các cố vấn Trung Quốc và đường lối chiến tranh du kích của Mao Trạch
Đông do ông Hồ mang về chứ việc ông Giáp “khoe” đã đề ra được chủ trương “đánh
chắc, thắng chắc” cho chiến dịch cũng là hoàn toàn “bịa đặt”?
Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014
Vợ Bé Cố TBT Lê Duẩn Tố Cáo ĐT Võ Nguyên Giáp
Bà Nguyễn Thị Vân sinh năm 1925, từng giữ chức phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Bà là vợ thứ hai của Lê Duẩn khi ông này đã đạt tới đỉnh cao quyền lực trong chế độ CSVN.
Lê Duẩn có lúc được bộ máy tuyên truyền CS tô vẽ là nhân vật "vĩ đại" ngang tầm Hồ Chí Minh.
Võ Nguyên Giáp sau khi chết đã được đảng CSVN thánh hóa đến mức "vĩ đại" hơn cả Lê Duẩn. Đây có lẽ là nguồn cơn khiến mối hận thù phe phái bị trỗi dậy giữa những người có liên quan.
Dưới đây là nguyên bản thư kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Vân: |
Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014
ĐÔI LỜI VỚI TỔNG BÍ THƯ
Đặng
Huy Văn: Tôi bị ốm phải đi nằm bệnh viện gần cả tháng trời. Trong thời
gian nằm bệnh viện đó, tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều người, đặc biệt là những
sĩ quan và quân nhân đang tại ngũ. Họ cũng bị ốm như tôi phải đi nằm bệnh viện
nhưng nhắc đến giặc Tàu, ai cũng vô cùng phẫn nộ. Họ nói, họ sẵn sàng ra trận để
chống trả giặc Tàu xâm lược. Những người sĩ quan và lính trẻ đó cũng rất bức
xúc trước thái độ nhu nhược của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi Trung Quốc
kéo vào hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trên thềm lục địa của nước ta. Đáng
chú ý là, ông Trọng còn cử đặc phái viên Lê Hồng Anh sang tận Bắc Kinh để xin
được tiếp kiến tên TBT Tập Cận Bình của đảng cộng sản Trung Quốc.
Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014
ĐÓNG CỬA TRIỂN LÃM CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT?
Gậy ông lại đập lưng ông. Đúng là hết khôn dồn ra dại cho nên mới đi chọc c.... ra mà ngửi. Khi một chế độ lâm vào bước đường cùng thì nó mới sinh ra những trò rồ dại, ngớ ngẩn, lung tung beng như vậy. (ý kiến dân).
ĐÓNG CỬA TRIỂN LÃM CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT?
Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014
CHÁU NỘI TRÒN BỐN TUỔI
Đặng
Huy Văn: Biết lấy lời nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc của một người
ông nhân ngày sinh nhật của cháu nội, một đứa cháu trai đầu lòng phải đợi chờ
hơn sáu năm trời đằng đẵng mới có được. Cháu ra đời cách đây chẵn bốn năm, ngày
7/9/2010, lúc 11h tối ngày 30 tháng 7 âm lịch, nhưng năm nay sinh nhật cháu lại
đúng vào tối ngày 14 tháng 8 của Tết Trung Thu năm 2014. Cách đây gần hai năm,
cháu lại có thêm một cậu em trai kháu khỉnh lúc nào cũng thần tượng mình nữa đã
ra đời.
Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014
ƯỚC SAO TRĂNG MỸ THÀNH TRĂNG NƯỚC MÌNH!
Đặng
Huy Văn: Tôi đã được sinh ra, lớn lên, đi học và làm việc cho đến lúc
nghỉ hưu trong một xã hội mà ngày đêm bị người ta nhồi sọ “Trăng Trung Quốc
tròn hơn trăng Mỹ”(1), nên nhiều quan niệm tương tự như thế tự nhiên
đã hằn sâu trong tiềm thức. Đột nhiên cuối năm 2013, bà Phan Thị Diễm Hạnh một
người bạn gái cùng quê thời thơ ấu của tôi từ Mỹ trở về đã làm tôi thay đổi. Như
tôi đã tâm sự trong bài viết "Chào Năm Mới 2014 và em đã về trên quê hương yêu dấu” trên
Đặng Huy Văn Blog(2), ba ruột của bà ấy là một cán bộ kháng chiến rất
tốt của quê tôi đã bị đội Giảm Tô và CCRĐ xử tử hình cuối năm 1954. Sau vụ xử bắn
oan nghiệt đó, má và hai chị em của bà ấy đã được “Chúa Trời” đón đi di cư vào Nam . Sau ngày
30/4/1975 gia đình của bà ấy lại một lần nữa được nước Mỹ cưu mang để gần 60
năm sau còn sống trở lại quê hương tìm tôi. Cuộc đời lận đận của người bạn gái
thuở thiếu thời đó đã làm tôi hoàn toàn tỉnh thức.
Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014
VÌ TƯƠNG LAI CÙNG BLOG LÊN ĐƯỜNG!
Đặng Huy Văn: Nhân dịp
kỷ niệm sinh nhật lần thứ tư của Blog Dân Làm Báo, 22/8/2010 - 22/8/2014, tôi
xin trân trọng kính chúc anh Vũ Đông Hà cùng toàn thể quý vị các tác giả và độc
giả kính mến của Thôn Dân Làm Báo dồi dào sức khỏe và luôn vững vàng niềm tin
vào tương lai tươi sáng của một nước Việt Nam thực sự độc lập, tự do, dân chủ,
giàu mạnh và sạch bóng giặc Tàu xâm lược!
Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014
"GORBACHEP” TÀU ĐANG XÉ NÁT ĐẢNG CỘNG SẢN
Tháng 8 16, 2014
Gordon G. Chang
Phan Trinh dịch
“Tập Cận Bình, giống Gorbachev, muốn làm điều vĩ đại để cải cách một hệ thống bệnh hoạn. Nhưng cũng như lãnh tụ cuối của Liên Xô cũ, Tập vừa kích hoạt những chuyển biến mà ông không thể kiểm soát được.”
Giới thiệu của người dịch:
Lập luận của Gordon rất đáng chú ý, nhất là khi ông so Tập Cận Bình với Gorbachev, người vừa cố sửa vừa cố giữ, sao cho không đổ vỡ, một hệ thống đã không thể sửa. Thực ra, bài học của Gorbachev nôm na chính là: Sai không sửa không được, nhưng cứ sửa là sụp.
Hóa ra Tập không vô địch, mà đang “thọ địch”, Tàu không siêu cường muốn làm gì thì làm, mà là một pho tượng khổng lồ đứng trên bục đất bở. Và hóa ra Đặng Tiểu Bình nói quá đúng:“Nếu Trung Quốc rơi vào bất ổn, thì bất ổn sẽ xuất phát từ chính nội bộ Đảng Cộng sản”.
Nếu xâu chuỗi những ngày tháng nêu trong bài – Bộ Chính trị Tàu họp kín ngày 26/6, trong đó Tập tuyên bố không màng sống hay chết trong công cuộc chống tham nhũng, và ngày 29/7, ngày ra thông báo điều tra Chu Vĩnh Khang – thì có thể đặt thêm một giả thuyết, không phải không có lý, đó là: Trung Quốc rút giàn khoan 981 khỏi vùng biển Việt Nam ngày 15/7, sớm trước một tháng, thực ra cũng chỉ vì đấu đá nội bộ đang đến hồi quyết liệt. (Đó là chưa kể Chu Vĩnh Khang từng là một ông trùm dầu khí với nhiều tay chân trong ngành.) Và với Tập Cận Bình, có lẽ “thù trong” còn đáng sợ gấp trăm lần “giặc ngoài”.
Bài gốc đăng trên National Interest ngày 14/8/2014 có tên “China’s “Gorbachev” Is Tearing the Communist Party Apart”. Những tiêu đề nhỏ là của người dịch.
Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014
ĐỒNG CHÍ CỦA TÔI
Đặng Huy Văn: “Đồng Chí Của Tôi” là một bài thơ cho đến nay vẫn còn bị cấm in thành sách của nhạc sĩ Văn Cao, tác giả Quốc Ca VN vì nó mô tả chân thực một vụ xử bắn trong CCRĐ. Vụ xử bắn này được diễn ra ngay trên quê hương Hà Tĩnh máu thịt của tôi. Đọc bài thơ lên, nhất định các dư luận viên ăn lương của đảng CS VN sẽ vô cùng phẫn nộ vì cho rằng, nhạc sĩ văn Cao đã bịa ra để nói xấu đảng và bác Hồ chứ chuyện này không có. Nhưng xin thưa các vị, chuyện này đã xẩy ra trước mắt tôi vì người bị bắn trong bài thơ này chính là một bà cô họ của tôi, một người bạn cùng hoạt động trong cuộc kháng chiến chống Pháp với chú tôi trước đây.
Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014
ĐÊM ĐÊM NGHE TIẾNG MẸ RU
Đặng Huy Văn: Nhân ngày Lễ Vu Lan, Rằm Tháng Bảy năm Giáp Ngọ này, tôi bỗng nhớ tới một kỷ niệm đặc biệt về mẹ tôi mà cho đến lúc phải rời khỏi thế giới này, tôi cũng sẽ không thể nào quên được. Đó là một câu chuyện buồn đã xẩy ra với gia đình chúng tôi cách đây hơn 60 năm. Cuối năm 1954, mẹ tôi bị đội CCRĐ quy là địa chủ. Trong khi đó, cha tôi là một đảng viên 1930, đã bị Pháp bắt tù giam 5 năm tại các nhà tù Kon tum và Ban mê thuột. Trong cuộc kháng chiến 9 năm, người thoát ly gia đình làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, thời gian 1954-1956 người bị khai trừ khỏi đảng CS VN vì ông nội tôi bị quy là địa chủ phản động nên cha tôi đã bị bắt đi làm việc cưỡng bức tại Vĩnh Linh, bờ bắc sông Bến Hải.
Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014
CÙNG SỐ PHẬN CÁC ANH HÙNG HẢI CHIẾN
Đặng Huy Văn: Tôi có quen một người phụ nữ nhà ở ngay gần khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhà bà ấy chỉ có hai mẹ con vì người chồng đã bị giặc Tàu bắn chết vào sáng sớm ngày 17/2/1979 tại vùng biên giới Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng trong cuộc chiến tranh Biên Giới do giặc Tàu phát động để xâm lược Việt Nam. Cô con gái của bà năm nay 35 tuổi, đã có chồng con nhưng hiện giờ cũng đã phải dọn về ở với mẹ vì nhà đất của gia đình cô ấy đã bị giải phóng mặt bằng để xây dựng khu đô thị “Thiên Đường Ecopark” của bè lũ tư bản đỏ. Bà ấy đã buồn rầu kể cho tôi nghe về những năm tháng mẹ con bà đã lên Hạ Lang, Cao Bằng tìm mộ chồng, mộ cha mà cho đến nay vẫn còn trong vô vọng.
Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014
ƠI NGƯỜI BẠN TUỔI THẦN TIÊN YÊU DẤU!
Đặng
Huy Văn: Tình cờ
tôi và Võ Thị Tần, một trong “mười cô gái Đồng Lộc” năm xưa, đã từng là bạn thiếu
thời của nhau. Cuối năm 1954, gia đình tôi bị quy là địa chủ, nhà bị tịch thu
không còn gì để ăn nên mẹ tôi đã gửi tôi về quê ngoại đi ở chăn trâu để khỏi chết
đói. Tại dó, tôi đã được một người bạn gái láng giềng cùng tuổi tên là Võ Thị Tần
đã hết lòng giúp đỡ. Nhưng sau CCRĐ, tôi được trở về quê nội cách đó 30 km để vừa
đi ở vừa đi học nên chúng tôi đã xa nhau từ đó. Mặc dù cách xa, nhưng tôi vẫn không
thể nào quên được tấm lòng của cô bé tốt bụng đó, người đã từng thương yêu và
giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian tôi phải đi ở chăn trâu bên quê ngoại. Đặc
biệt, có một lần Võ Thị Tần đã liều mình cứu tôi khỏi chết đuối khi tôi bị mấy
đứa trẻ con nhà nông dân đánh và xô tôi ngã xuống một vực sâu chỉ vì tôi là con
địa chủ.
Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014
BÁC HỒ LÀ “VỊ ANH HÙNG LƯỠNG QUỐC”
Đặng
Huy Văn: Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ
60 ngày ký Hiệp Định Geneve, 20/7/1954, ngày lập lại hòa bình trên toàn cõi
Đông Dương và cũng là ngày tạm thời chia cắt nước Việt Nam ra làm 2 Miền. Nhưng
cũng vào ngày này, các nước lớn trên thế giới trong đó có cả Trung Quốc đã công
khai ký vào Hiệp Định Geneve thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một
bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Vậy mà không hiểu vì sao,
ngày 14/9/1958, thủ tướng Phạm Văn Đồng lại được chính chủ tịch Hồ Chí Minh
giao phó để viết Công Hàm gửi chính phủ Trung Quốc “ghi nhận và tán thành” bản Tuyên Bố ngày 4/9/1958 của chính phủ Trung
Quốc đơn phương coi hai quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) là một
phần của lãnh thổ Trung Quốc? Vậy, việc chủ tịch Hồ Chí Minh giao thủ tướng Phạm
Văn Đồng gửi bức Công Hàm nói trên để “tán thành” hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa của Việt Nam là một phần của lãnh thổ Trung Quốc xuất phát từ tình cảm
“quốc tế vô sản”, hay vì một tình cảm khác?
Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014
VIẾT CHO BỐ KÍNH YÊU...
Khi con lớn lên mái tóc bố đã ngả màu
Màu của gió sương và màu của một thời gian khổQua buổi chiến chinh đầy hy sinh và máu lửa
Bố đã trở về bên mẹ, bên con…
Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014
CHA CON LÊ CHIÊU THỐNG ĐÃ VÀ ĐANG BÀN GIAO DẦN NƯỚC TA CHO TRUNG QUỐC!
1- Tháng 12 năm 1953, đã đón đoàn cố vấn Trung Quốc sang tàn sát hàng vạn người Việt Nam đã có công trong cuộc kháng chiến 9 năm, tiêu biểu là vụ án tử hình nhà yêu nước Nguyễn Thị Năm tại Thái Nguyên mở đầu chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất kéo dài đến tháng 8 năm 1956.
Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014
THÀ MẤT NƯỚC CHỨ QUYẾT KHÔNG MẤT ĐẢNG
Đặng Huy Văn: Trước sự xâm lăng trắng trợn của giặc Tàu trên các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Việt Nam nhất là từ ngày TQ hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trên hải phận nước ta, nhiều nhân sĩ trí thức yêu nước cho rằng đảng CS Việt Nam cần phải từ bỏ sự độc tôn lãnh đạo đất nước của mình để nước ta có thể bắt tay với các nước có lực lượng hải quân hùng mạnh trên thế giới nhằm đánh đuổi giặc cộng sản Trung Quốc xâm lược. Quan điểm này đã bị ông TBT Nguyễn Phú Trọng kịch liệt lên án vì cho rằng làm như thế có thể giữ được nước nhưng sẽ mất đảng! Ông kiên quyết giữ "Điều 4" của Hiến Pháp VN 1992 sửa đổi để kiên quyết giữ đảng cho dù đất nước có bị Trung Quốc xâm lăng và đồng hóa.
Thấy một bài thơ đăng trên Hồn Dân Việt Facebook rất ăn ý với tâm tư này của ông TBT Nguyễn Phú Trọng, tôi xin phép được đăng lại bài thơ đó ở đây để mọi người cùng đọc.
THÀ MẤT NƯỚC CHỨ QUYẾT KHÔNG MẤT ĐẢNG!
Thà mất nước chứ quyết không mất đảng!
Tổng bí thư đã quán triệt rõ ràng
Nước của dân đảng làm sao giữ nổi
Thôi thà làm đầy tớ bọn xâm lăng
Để được chúng cho ngồi trên ghế đỏ
Thêm vài năm nhằm vét bạc vơ vàng
Khi dân đuổi sẽ chuyển sang Tàu ở
Đảng cần chi sông núi cõi trời Nam!
Hà Nội, 22/6/2014
Hồn Dân Việt
Nước của dân đảng làm sao giữ nổi
Thôi thà làm đầy tớ bọn xâm lăng
Để được chúng cho ngồi trên ghế đỏ
Thêm vài năm nhằm vét bạc vơ vàng
Khi dân đuổi sẽ chuyển sang Tàu ở
Đảng cần chi sông núi cõi trời Nam!
Hà Nội, 22/6/2014
Hồn Dân Việt
Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014
BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG GỌI CÔ HỒN
Đặng Huy Văn: Thật đau lòng khi xem TV thấy hình ảnh các tàu của cảnh sát biển Việt Nam từ ngày 2/5/2014 đến nay đang ngày đêm bị các tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng cực mạnh dội nước xối xả vào tàu làm nhiều chiến sĩ ta bị thương mà hoàn toàn không được chống cự lại hay bỏ chạy. Đây có lẽ cũng giống kiểu khổ nhục kế “không được nổ súng” mà TBT Nguyễn Văn Linh năm xưa đã bắt bộ đội ta phải thực hiện khi giặc Tàu tiến vào xâm lược đảo Gạc Ma của Việt Nam ngày 14/3/1988 đã làm 64 bộ đội ta tại Trường Sa bị bắn chết một cách oan uổng. Không hiểu vì sao cách chống giặc Tàu xâm lăng của đảng CS VN ngày nay không còn một chút bóng dáng nào của truyền thống chống kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc của ông cha ta xưa để lại? Phải chăng, đảng CS VN ngày nay đã và đang làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã coi giặc Tàu là một người bạn thủy chung của đảng CS Việt
Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014
BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG THÉT GÀO
ĐĂNG HUY VĂN
Đảo Lý Sơn đầu
tháng 5
Cộng Tàu hộ tống
giàn khoan tiến vào(1)
Biển Đông dậy
sóng thét gào
Đồng bào ơi đuổi
giặc Tàu xâm lăng!
Đâu hồn Phù Đổng
Thiên Vương
Ngô Quyền sóng
Bạch Đằng Giang thuở nào
Cứu non sông! Cứu
đồng bào!
Khỏi Tàu cộng sản tràn vào nước Nam !
Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014
THÔNG ĐIỆP GỬI "AQ" CỦA LƯƠNG DÂN NƯỚC VIỆT
Đặng
Huy Văn:Chẳng ai
ngạc nhiên khi hai vị nguyên thủ quốc gia có vấn đề của thế giới đã vội vã gặp
nhau tại Thượng Hải hôm 20/5/2014. Một vị là nguyên thủ nước Nga vừa có thành
tích xuất sắc cắn xé được một quốc gia láng giềng Ukraina của mình, còn vị kia
là nguyên thủ Trung Quốc đang triệt để lợi dụng tình hình Ukraina để kéo giàn
khoan nước sâu HD 981 vào khoan thăm dò dầu ngay trên thềm lục địa của nước
láng giềng Việt Nam. Đúng là “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”! Và kết quả của cuộc hội
đàm giữa hai ông có thể có những điều không được tuyên bố công khai nhưng ai
cũng rõ là hai vị nguyên thủ quốc gia đó đang quyết tâm bành trướng xâm phạm chủ
quyền lãnh thổ các nước láng giềng của mình bất chấp cả luật pháp và công ước
quốc tế!
Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014
CÙNG NHAU KHAI HỘI "DIÊN HỒNG"
Đặng
Huy Văn: Nhìn
hình ảnh hàng ngàn thanh niên học sinh Hà Nội trong những ngày tháng 5 này đứng trên sân trường xếp đội ngũ
thành hình chữ S của bản đồ Việt Nam có cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
mà tôi không cầm được nước mắt. Đây là câu trả lời đanh thép nhất đối với giặc
Tàu xâm lược: thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay đã thức tỉnh! Đó là
hình ảnh sống động của một “Hội Nghị Diên Hồng” của Thanh Niên Việt Nam cùng hô “Sát Thát” trước sự đe dọa xâm lăng của
kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc! Tôi tin tưởng tuổi trẻ Việt Nam hôm nay sẽ
đánh đuổi được giặc Tàu xâm lược ra khỏi bờ cõi. Và cũng chính họ rồi đây sẽ
làm chủ non sông để xây dựng lại một nước Viêt Nam Mới có nhân quyền, tự do,
dân chủ và văn minh!
Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014
VÌ ĐÂU DÂN VIỆT BÂY GIỜ KHỔ ĐAU?
Đặng Huy Văn: Bấy
lâu bị ốm phải nằm viện, nay đang dưỡng sức thì đọc được tin giặc Tàu, người
bạn láng giềng “bốn tốt” và “mười sáu chữ vàng” của đảng ta ngày 2/5/2014 đã
ngang ngược đưa dàn khoan dầu khổng lồ HD 981 vào khoan dầu tại thềm lục địa Việt
Nam cách đảo Lý Sơn chỉ 120 hải lý. Nghiêm trọng hơn, chúng còn đưa gần 50 tàu
hải quân, hải giám, cảnh sát biển và kiểm ngư vào lãnh hải Việt Nam để hộ tống
giàn khoan HD 981 và trắng trợn tấn công các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển của
nước ta gây hỏng một số tàu và làm bị thương các cán bộ của chúng ta. Tiếc là
trong khi cả thế giới đang cực lực lên án hành động gây hấn trắng trợn của
chính phủ Trung Quốc đối với Việt Nam thì người lãnh đạo cao nhất của
đảng ta lại im lặng một cách khó hiểu!
Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014
TRẢ LỜI THƯ CỦA NGUYỄN XUÂN LỘC
Đặng Huy Văn: Vừa nhận được thư của Nguyễn Xuân Lộc, môt blogger, một nhà thơ trữ tình với những bài viết chan chứa tình bạn bè, tình quê hương đất nước. Anh ấy còn là một người bạn đồng hương ngày trước cũng học đại học và làm việc ở Bulgaria hơn 10 năm, rủ sang Bul du lịch vào tháng 6 này. Thư anh ấy viết:
Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014
TƯỞNG NHỚ 64 LIỆT SĨ ĐÃ HI SINH TRONG HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA 14/3/1988
Đặng Huy Văn: Đã gần ngày Hải Chiến Trường Sa 14/3/1988, tôi xin ghi ra đây danh sách 64 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam đã hi sinh trong trận chiến với Hải Quân Trung Quốc sáng sớm ngày 14/3/1988, trong đó có 3 người chết tại chỗ lấy được xác là các anh Trần Văn Phương, Trần Đức Thông, Vũ Phi Trừ và bốn bộ hài cốt sau này ngư dân mới vớt được còn lại 57 người chết mất xác trên biển!
1- Vũ Phi Trừ, quê Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa.
2- Nguyễn Văn Thắng, quê Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình.
3- Phạm Gia Thiều, quê Hưng Đạo, Trung Đồng, Nam Ninh, Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam)
4- Lê Đức Hoàng, quê Nam Yên, Hải Yên, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
5- Trần Văn Minh, quê Đại Tân, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh (nay là tỉnh Nghệ An).
6- Đoàn Đắc Hoạch, quê 163 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng.
7- Tạ Trần Văn Chức, quê Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình.
2- Nguyễn Văn Thắng, quê Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình.
3- Phạm Gia Thiều, quê Hưng Đạo, Trung Đồng, Nam Ninh, Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam)
4- Lê Đức Hoàng, quê Nam Yên, Hải Yên, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
5- Trần Văn Minh, quê Đại Tân, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh (nay là tỉnh Nghệ An).
6- Đoàn Đắc Hoạch, quê 163 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng.
7- Tạ Trần Văn Chức, quê Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình.
Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014
QUA ĐÈO NGANG NHỚ BÀ HUYỆN THANH QUAN
Đặng Huy Văn: Hôm
nay đây, đứng trước Đèo Ngang hùng vĩ trên quê hương Hà Tĩnh, tôi bỗng rơi nước
mắt khi nhớ lại hai câu thơ cùa bà Huyện Thanh Quan cách đây đã gần hai thế kỷ:
“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc! Thương
nhà mỏi miệng cái gia gia!”. Lời thơ xé lòng đã khiến tôi nghĩ tới cái “dự
án Cảng Sơn Dương” ở Vũng Áng tại huyện Kỳ Anh này, một cảng biển trọng yếu
hướng ra đảo Hải Nam Trung Quốc đã bị vị phó thủ tướng chính phủ người Việt gốc
Hoa Hoàng Trung Hải dâng trọn cho tổ quốc đại Hán của mình tại Phương Bắc!
Chính tại Sơn Dương hôm nay, hàng ngàn người Tàu đã tràn sang và đang gây rắc
rối cho nhiều gia đình của đồng bào Việt Nam tại địa phương quê hương tôi!
Không biết ông TBT có biết việc này không mà chưa bao giờ thấy ông ấy lên
tiếng?
Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014
XUÂN ĐANG VỀ TRÊN UKRAINE, YULIA ƠI!
Đặng Huy Văn: Ngày
21/2/3014, trong hộp thư điện tử của tôi bỗng xuất hiện một video clip mang tên
“Ukraine :
chúng tôi muốn tự do!” của một ai đó đã gửi tới. Người trong video clip là một
nữ sinh viên Kiev , Ukraine , một biểu tình viên xinh
đẹp tên là Yulia đang kêu cứu khi những người biểu tình như cô tại quảng trường
Maidan đang bị cảnh sát xả súng đàn áp dã man làm nhiều người chết và bị
thương. Nhưng ngạc nhiên hơn khi chỉ 2 ngày sau đó, vào 23/2/2014 các báo đã
loan tin tên bạo chúa Yanukovych đã trốn chạy khỏi Kiev và Quốc Hội Ukraine đã
quyết định phế truất chức vụ tổng thống của ông ta.
Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014
"GIÓ SẼ MỪNG VÌ TÓC EM BAY..."
Đặng Huy Văn: Tôi tình cờ nhận được nội dung bài viết sau đây trong hộp thư của tôi. Thể theo yêu cầu của tác giả bài viết, tôi xin được đăng bài viết này lên My Blog để mọi người cùng theo dõi.
Một lần nữa tôi có dịp theo chân một đoàn từ thiện đến Tây Nguyên. Tìm được địa điểm để có thể tiếp cận được đồng bào nghèo không phải dễ, những phẩm vật mang theo muốn trao đến trọn vẹn cho đồng bào nghèo càng không dễ chút nào. Chẳng biết cái cơ chế nào, cái luật lệ nào, cái thủ tục nào cứ phải phần trăm cho “các cấp, các ban ngành đoàn thể”, chẳng hiểu cái truyền thống hào hùng nào, cái đạo đức cách mạng nào biến những kẻ mang của cải chia sẻ cho người nghèo phải biết ơn “các cấp, các ban ngành đoàn thể” vì họ bố thí cho chúng ta cái quyền... làm từ thiện ! Nhưng thôi, tất cả cái gian lao đó, tôi đã thấy, nó không làm chùn chân những anh chị em Giáo Dân quảng đại, từ bi và nhân ái.
Một lần nữa tôi có dịp theo chân một đoàn từ thiện đến Tây Nguyên. Tìm được địa điểm để có thể tiếp cận được đồng bào nghèo không phải dễ, những phẩm vật mang theo muốn trao đến trọn vẹn cho đồng bào nghèo càng không dễ chút nào. Chẳng biết cái cơ chế nào, cái luật lệ nào, cái thủ tục nào cứ phải phần trăm cho “các cấp, các ban ngành đoàn thể”, chẳng hiểu cái truyền thống hào hùng nào, cái đạo đức cách mạng nào biến những kẻ mang của cải chia sẻ cho người nghèo phải biết ơn “các cấp, các ban ngành đoàn thể” vì họ bố thí cho chúng ta cái quyền... làm từ thiện ! Nhưng thôi, tất cả cái gian lao đó, tôi đã thấy, nó không làm chùn chân những anh chị em Giáo Dân quảng đại, từ bi và nhân ái.
Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014
NẾU CON CỦA CÁC NGƯỜI CŨNG HY SINH NGÀY 17/2
Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014
MẸ GIÀ THAO THỨC VỊ XUYÊN!
Đặng Huy Văn: Một
người em họ của tôi có cha đẻ đã bị bọn cố vấn CCRĐ của TQ chỉ đạo bắn chết oan năm
1955, khi chú ấy mới lên 3 tuổi. Mẹ của chú phải nuôi 2 anh em côi cút đến năm
1970 thì chú ấy phải nhập ngũ đi Nam chiến đấu. Năm 1976, chú ấy
được xuất ngũ về quê chuẩn bị lập gia đình thì giữa năm 1979 lại bị tổng động
viên nhập ngũ trở lại đánh Tàu trên Biên Giới. Ngày 12/7/1984, trong một trận
tử chiến với giặc Tàu xâm lược để giành lại các cao điểm đã bị giặc Tàu chiếm
đóng, chú ấy đã hi sinh cùng với hàng mấy trăm cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 356
tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nhưng chưa tìm thấy xác. Từ đó tới nay đã
ngót 30 năm, người em trai kém 2 tuổi và bà mẹ già của chú ấy đã nhiều lần lên
Hà Giang tìm xác anh, kể cả nhiều lần gọi hồn nhưng đến nay vẫn chưa tìm được.
Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014
VALENTINE CHO LIỆT NỮ HOÀNG THỊ HỒNG CHIÊM
Đặng Huy Văn: Nhìn
các cháu thanh niên hôm nay đang nô nức mua những bông hoa Valentine để tặng
người yêu nhân ngày Tình Nhân 14/2 mà lòng tôi se lại. Cách đây tròn 35 năm, có
lẽ cũng ngày này, đôi bạn trẻ Hoàng Thị Hồng Chiêm và Bùi Anh Lượng cũng đang
tặng hoa cho nhau trong tình yêu thương cháy bỏng của tuổi trẻ. Vậy mà chỉ 3
ngày sau, ngày 17/2/1979, cặp tình nhân yêu nước yêu người đó đã bị quân bành
trướng Bắc Kinh giết hại trong một trận chiến không cân sức trên đỉnh Pò Hèn
nơi Biên Giới Móng Cái.
Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014
NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NƠI BIÊN GIỚI
Đặng Huy Văn: Chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là tới dịp kỷ niệm tròn 35 năm ngày bọn bành trướng Bắc Kinh dùng hơn 50 vạn quân tràn sang xâm lược 6 tỉnh Biên Giới phía Bắc của nước ta gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lao Cai, Lai Châu. Khoảng 5 giờ sáng ngày 17/2/1979, hàng chục vạn quân Trung Quốc đã bất ngờ tràn qua Biên Giới giết chết hơn 10 ngàn dân thường trong đó chủ yếu là ông bà già, phụ nữ và trẻ con. Đặc biêt, vì giặc Tàu tấn công đột ngột vào lúc sáng sớm nên nhiều đơn vị biên phòng và tự vệ của ta đang ngủ đã bị giặc Tàu sát hại một cách dã man. Nhiều người nay vẫn chưa tìm thấy xác do bị thất lạc, hoặc do đường biên giới bị giặc Tàu lấn vào đất ta nên nhiều xác còn kẹt lại trên phần đất đang bị Trung Quốc chiếm đóng.
Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014
NỬA NGƯỜI NỬA NGỢM, NỬA ĐƯỜI ƯƠI
Đặng Huy Văn: Thật bất ngờ đầu năm mới Giáp Ngọ, tôi lại nhận được một phản hồi của nhà báo Lê Phương Dung lên một bài viết của tôi bằng một bài thơ rất hay của nhà thơ Nguyễn Thạch. Trước đây, tôi cứ nghĩ, Lê Phương Dung là một nhà báo chuyên viết bài đăng trên các báo lề đảng, bởi xuất thân chị là một phóng viên tờ báo Thương Mại của nhà nước. Tôi đã quen đọc các bài chị viết luôn bênh vực chế độ, bênh vực các quan chức nhà nước. Tôi đã có định kiến, chị là một nhà báo viết theo sự chỉ đạo của ban tuyên giáo TW nên cứ nghĩ chị không bao giờ dám lật lại phía sau cái vẻ bề ngoài được che đậy bởi 700 tờ báo viết ấy. Hay nói một cách khác, dù chị có đôi chút biết được cái mặt trái xấu xa của nó thì chị cũng không bao giờ có đủ can đảm để nói lên sự thật!
Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014
Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014
NHÀ BÁO LÊ PHƯƠNG DUNG CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014
Nhà báo Lê Phương Dung: Chúc mừng năm mới 2014 thầy giáo, Ts. Đặng Huy Văn cùng gia đình của thầy và các độc giả quý mến của danghuyvan.blogspot, đón mừng Xuân mới, mong điều tốt lành sẽ đến với mọi nhà. Với lời cầu chúc của Lê Phương Dung mong muốn cuộc sống quanh ta tràn đầy vị tha và lòng nhân ái như tấm lòng của Ts. Đặng Huy Văn. Và một lời chúc chân thành nhất tới tất cả mọi người: mãi mãi hạnh phúc, bình yên bên gia đình và hạnh phúc, viên mãn, vui vẻ bên những người thân yêu nhất trong an lành, may mắn!
Xin chép kính tặng thầy giáo, Ts. Đặng Huy Văn và độc giả một bài thơ, nhân dịp đầu xuân mới!
Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014
ÔI! THỜI VÀNG SON CỦA HUẾ HỎI CÒN KHÔNG?
Đặng Huy Văn: Hôm nay là ngày Mùng 2 Tết Giáp Ngọ, chúng ta đang
sống trong âu lo vì không biết năm nay cái gì sẽ xẩy ra? Vài năm tới đây nữa,
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có thể khá lên hơn được không? Liệu
Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền có được mở mang như thủ tướng đã hứa trước Hội Đồng
Nhân Quyền LHQ không?...
Trong khi nhân dân nhiều nước trên thế giới chỉ lo làm ăn để mưu
cầu một cuộc sống vật chất ngày càng đầy đủ, thì người dân Việt Nam chúng ta
lại đang phải lo đối phó với những cuộc đàn áp biểu tình chống Tàu, đình công
đòi tăng lương, lo Tàu chiếm Biển Đông, lo bị bắt tù vì nói sự thật, lo bị
chính quyền cướp đất, lo xin giấy phép đi thăm nuôi người thân đang bị ngồi tù
oan uổng, lo bị cấp dưới của thượng tướng Phạm Quý Ngọ điều tra, quy tội, xét
hỏi…Nhưng nếu chúng ta nhớ lại cách đây 46 năm, đúng vào ngày hôm nay tại Huế
thương, đồng bào ta đã bị giết chết bằng súng B40, bằng cuốc thuổng, bằng đạn
súng AK, bằng chôn sống…Thì những cái lo âu ở trên chỉ là nhỏ bé!
Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014
BỞI CÒN ĐÂY NỖI ĐAU TẾT MẬU THÂN!
Đặng Huy Văn: Thật
bất ngờ vì mấy ngày Tết Giáp Ngọ trên cả nước trời rất đẹp. Ngày nào cũng có nắng
nhẹ, có ngày như hôm nay tại Hà Nội, trời nắng từ sáng đến chiều. Thời nay, Tết
không còn là dịp để ăn nữa mà ở nhiều vùng, Tết là để đi chơi bà con bạn bè, đi
thắp hương trên mộ những người đã khuất. Vì vậy hôm nay tại Huế, sau 46 năm Tết
Mậu Thân 68, có lẽ nhiều bà má đã khóc các con mình, chồng mình bên những ngôi
mộ tập thể! Nghĩ đến đây, tôi đã không cầm được nước mắt khi vừa xem xong bộ
phim “Tết Mậu Thân 68” của đạo diễn Lê Phong Lan trên mạng. Trời ơi! Có lẽ trên
thế giới không còn có nơi nào lại xem giết người là một “thắng lợi to lớn” như
trong bộ phim của đạo diễn Lê Phong Lan đó! Đặc biệt, ở những đoạn thanh minh
che dấu tội ác lại quá lộ liễu và vụng về!
Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014
CHÙM THƠ NGẮN ĐÊM GIAO THỪA GIÁP NGỌ
Đặng Huy Văn
Bài 1: Chúc Mừng Năm
Mới Thầy Giáo Cũ!
Chúc thầy Giáp Ngọ sống an vui
Sang tuổi tám mươi vẫn nhoẻn cười
Chuyện cũ trăm năm lùi quá vãng
Chuyện nay chăm chút để thêm tươi
Tiền bạc, công danh thôi vương vấn
Cháu con dạy dỗ chúng nên người
Vận nước xoay vần theo thời cuộc
Mình lo sao đặng hỡi thầy ơi!
Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014
ĐẤT NƯỚC LẠI BƯỚC SANG XUÂN GIÁP NGỌ!!!
Đặng Huy Văn: Nhân
Xuân Giáp Ngọ lại về, nhân Thông Điệp đầu năm mới 2014 của thủ tướng VN, nhân
Việt Nam vừa được bầu làm tân thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ và cuộc hội thảo “Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên
Hiệp Quốc” sẽ diễn ra vào ngày 5/2/2014 tại Genève, tôi xin gửi tới quý vị một
đôi lời tâm sự đầu xuân.
Xin kính chúc quý vị độc giả gần xa sang Năm Mới Giáp Ngọ dồi dào sức khoẻ, an khang thịnh vượng!
Xin kính chúc quý vị độc giả gần xa sang Năm Mới Giáp Ngọ dồi dào sức khoẻ, an khang thịnh vượng!
Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014
GIÁP NGỌ XƯA - GIÁP NGỌ NAY
Đặng Huy Văn: Giáp
Ngọ xưa, năm 1954, dưới sức ép của Trung Quốc, đất nước ta đã bị chia cắt làm
hai Miền. Cuối 1953, cụ Hồ đã ra sắc lệnh “phát động quần chúng Giảm Tô và Cải
Cách Ruộng Đất” trên toàn Miền Bắc, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đoàn cố vấn
Trung Quốc do Mao Trạch Đông cử sang từ 1954 đến 1956. Kết quả, đã giết chết
oan uổng được hơn hai vạn người vô tội bằng xử bắn, tự tử và bỏ đói. Từ đó trở
đi, nhân dân ta đã bị coi thường tính mạng, và hơn 4 triệu người cả Bắc và Nam
đã bị chết oan uổng trên chiến trường trong cuộc nội chiến hai mươi năm nồi da
xáo thịt từ 1955 đến 1975 để giành quyền lực.
Hậu quả to lớn của cuộc nội chiến
kinh hoàng và kéo dài đó đã rẽ chia dân tộc Việt Nam cho đến tận bây giờ và ngày
càng bị lệ thuộc vào cộng sản Trung Hoa xâm lược. Ngày 19/1/1974 (Tết Giáp Dần),
chúng đã xâm lược quần đảo Hoàng Sa từ tay VNCH mà đảng ta không hề lên tiếng
phản đối. Ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc hơn
một tháng. Ngày 14/3/1988, Trung Quốc đã xâm lược đảo Gạc Ma trên quần đảo
Trường Sa của Việt Nam .
Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014
GIỮA HOÀNG SA XA XÔI!
Đặng Huy Văn: Có
lẽ Hải Chiến Hoàng Sa, 19/1/1974, là trận Bạch Đằng Giang đầu tiên trong thế kỷ
20 của người Việt Nam
chống lại quân cộng sản Trung Hoa xâm lược. Và vì vậy có thể nói, 74 người lính
VNCH đã hi sinh trong trận Hải Chiến đó chính là những người “Anh Hùng Bạch
Đằng Giang” bất tử trong lịch sử chống giặc xâm lăng Phương Bắc của dân tộc
Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm tròn 40 năm ngày
Hải Chiến Hoàng Sa, tôi xin được thắp một nén hương lòng trước tượng đài tâm
linh các Anh Hùng Hải Chiến và thành kính nghiêng mình tưởng niệm trước vong
linh của các anh bằng một bài viết mộc mạc.
Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014
ĐÃ BỐN MƯƠI NĂM CON THẦM ĐỢI CHỜ BA!
Đặng Huy Văn: Vào
dịp đầu năm mới 2014, tôi tình cờ gặp lại một ngư dân đang buồn bã lang thang
trên bến cảng Đà Nẵng. Anh này là người em họ một người bạn của tôi. Đến chơi
nhà anh bạn, tôi đã tình cờ quen anh ta cách đây bảy tám năm. Anh ta cho biết,
hiện nay cả đội tàu cá của anh đang tạm nghỉ ở nhà để dưỡng máy và chờ tình
hình xem thế nào rồi mới dám ra khơi. Vì kể từ ngày 1/1/2014, muốn ra khơi đánh
bắt cá là phải có giấy phép của chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quôc. Rồi anh kể,
ba anh ấy ngày 19/1/1974 đã bị giặc Tàu đánh chìm cùng Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ
10, nhưng không tìm thấy xác nên má con anh ấy vẫn tin rằng, ba anh nay vẫn sống,
có thể trên một hòn đảo hoang nào đó giữa Thái Bình Dương. Cũng vì muốn tìm tin
tức của người ba xấu số nên anh ta đã trở thành một ngư dân chuyên nghiệp đánh
cá trên biển cả. Anh ấy hi vọng, ba anh sẽ quay trở về để cùng đồng đội của
mình đòi lại Hoàng Sa và đuổi hết bè lũ Lê Chiêu Thống thân Tàu ra khỏi nước nhằm
giành lại độc lập tự do và Biển Đông cho Tổ Quốc. Anh ấy nói, cứ gọi tên anh là
"một ngư dân Hoàng Sa".
Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014
HOÀNG SA - THIÊN ĐƯỜNG CỦA CHÚNG TA ĐÃ MẤT!
Ngày 11.12.2006, lần đầu tiên, chính quyền Đà Nẵng mở kho tư liệu Hoàng Sa và mời những người từng sinh sống và làm việc ở Hoàng Sa đến gặp mặt và tham quan. Hàng năm, Sở Nội vụ và huyện đảo Hoàng Sa đều tổ chức gặp gỡ những nhân chứng này. Các nhân chứng trong bài viết nay có người còn, người mất. Đây là chứng cứ chân thật nhất về một thời Hoàng Sa.
“Sáng đó (20.1.1974), chúng tôi dậy tập thể dục. Mặt trời
lên rất đẹp. Bất ngờ một người nhìn thấy ngoài khơi có rất nhiều tàu bao vây
quanh đảo. Mọi người vội vàng chạy vào lấy ống nhòm ra nhìn và biết đó là tàu
của Trung Quốc” – ông Tạ Hồng Tân, một trong những người Việt Nam cuối cùng
rời khỏi Hoàng Sa nhớ lại như vậy.
NĂM 2014 VỀ, LIỆU CÓ GÌ MỚI KHÔNG ÔNG?
Đặng Huy Văn: Nhân
dịp bước vào Năm Mới 2014 là năm kỷ niệm lần thứ 40 ngày bọn Trung Quốc (TQ)
trắng trợn xâm lăng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ tay Việt Nam Cộng Hòa
(VNCH) và 35 năm ngày giặc Tàu tràn sang 6 tỉnh Biên Giới Phía Bắc xâm lược
nước ta, tôi xin có vài lời tâm sự với một người ngày xưa cùng học tại Đại Học
Tổng Hợp, Hà Nội. Trước khi viết bài, tôi đã rất trăn trở, vì người này nay
đang giữ một trọng trách “quyền sinh, quyền sát” của đảng CS, nên tác giả bài
viết có thể sẽ bị ông ấy “phê bình”. Nhưng tôi viết bài hoàn toàn vì nhân dân
và vì đảng CS của ông ấy, nên nếu tôi có bị “phê bình” vì bài viết đã nói
thẳng, nói thật, thì tôi cũng sẽ không ân hận, bởi mình đã viết vì quyền lợi chung
của đảng CS và của dân tộc Việt Nam. Xin chúc ông ấy Năm Mới mạnh khỏe, sống
biết nghĩ đến nhân dân, nhằm để lại phúc đức cho con cháu mai sau!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)