Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

I- VÌ SAO TÔI VIẾT "GIẤC MƠ THIÊN ĐƯỜNG TUỔI THƠ TÔI"

Dặng Huy Văn

Được sinh ra trên đời, ai cũng phải có ông bà tổ tiên, quê cha đất tổ. Đó chính là quê hương yêu dấu của bạn. Và, nếu được sống cả thời thơ ấu trên quê hương, thì mọi đắng, cay, chua, mặn, ngọt, bùi của nơi đó sẽ thấm vào thịt da của bạn.Vào trong xương tủy của bạn. Vào trong từng mạch máu của bạn.Vào trong sâu thẳm tiềm thức của bạn.Và sẽ đọng lại mãi mãi trong ký ức tuổi thơ cho dù sau này lớn lên, bạn không còn được sống trên quê hương mình nữa.

Có lẽ, đó cũng là lý do mà suốt mấy chục năm qua lúc nào tôi cũng phải thao thức, trăn trở. Phải chợt thức giấc giữa tiếng chuông đêm của nhà thờ khi đang ngon giấc. Phải bật khóc khi vừa nghe tin một người bạn của mình vừa ngả xuống. Phải nhiều đêm liền mất ngủ khi giặc Mỹ ném bom ác liệt vào những ngôi trường xưa, nơi mình từng ngồi học. Phải đau đáu nỗi niềm khi hay tin một thầy cô giáo của thuở thiếu thời đang gặp cảnh éo le. Phải xót xa đau đớn khi nhận được tin người em trai yêu dấu đã hy sinh nơi chiến trận. Phải âu lo thắc thõm mỗi khi một cơn bão mạnh sắp sửa đổ bộ vào mảnh đất Miền Trung quê hương. Phải mất ăn mất ngủ vì thương cha, thương mẹ, thương người thân khi quê nhà đang trong cảnh bị lụt bão, thiên tai, mất mùa, đói kém...

Và bởi vậy, giờ đây khi đã bước vào cái tuổi “cổ lai hy” của cuộc đời, tôi đã nguyện dành tất cả quĩ thời gian còn lại để viết về quê hương mình. Về những người thân của mình. Về những người thầy giáo kính yêu. Về những ngôi trường tuổi ấu thơ đã chắp cánh cho tôi bao ước mơ. Về những ngôi chùa, những mái đình, những đền miếu đã nuôi tâm hồn tôi lớn lên trong thế giới tuổi thần tiên cổ tích. Về những năm tháng phải đi ăn xin, phải đi ở chăn trâu cắt cỏ lang thang thất học. Về những ngày đói đứt bữa lại bị sốt rét rừng hành hạ, thoi thóp nằm chờ các cô tiên đến đón lên thiên đường. Và, về những người anh, những người chị, những người bạn đã cùng đồng cam cộng khổ dìu dắt tôi từng bước đi, suốt cả chặng đường hai mươi năm, từ thuở mới lọt lòng cho đến khi tôi phải rời xa quê hương mình mãi mãi…

Và đó có lẽ cũng là thời kỳ hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Thời kỳ sớm được nếm trải những đắng cay tủi nhục vượt quá sức chịu đựng của tuổi ấu thơ. Thời kỳ sớm biết tự nỗ lực hết mình để vượt lên trên số phận. Thời kỳ thấm thía những hy sinh vô bờ bến của người mẹ hiền vì sinh mệnh và tương lai của con cái. Thời kỳ đã thấu hiểu những hy sinh to lớn thầm lặng của người cha để anh em tôi có được một chỗ dựa chắc chắn về tinh thần khi đã bước qua tuổi vị thành niên. Thời kỳ được tiếp nhận những tấm lòng cao thượng đầy tính nhân bản của các thầy cô giáo trong những năm ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Thời kỳ mà nếu không có sự cảm thông và giúp đỡ của bạn bè chưa chắc tôi đã có thể sống được đến ngày hôm nay. Thời kỳ mà nếu không có các Ông Bụt và các Cô Tiên trong các chuyện cổ tích nâng đỡ, có lẽ tâm hồn tôi đã héo lạnh và mọi hoài bão cùng ước mơ của tuổi trẻ đã chết khô ngay từ trước khi bước vào tuổi vị thành niên. Thời kỳ mà nếu không có những “Giác mơ Thiên Đường” thì chắc chắn tôi đã không thể vượt qua dược những cơn đói, những cơn khát, những nỗi tuyệt vọng cứ ngày ngày đối mặt với tuổi thơ dễ vỡ của cuộc đời.

Đó chính là lý do vì sao tôi phải viết lại câu chuyện “Giác mơ Thiên Đường tuổi thơ tôi” để lý giải vì sao một tuổi thơ mong manh đã có thể sống qua được những năm tháng đầy bất trắc và oan trái do chính chủ nghĩa cộng sản giáo điều đã gây ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Giấc mơ nào dù ít dù nhiều cũng đều cho ta một chút ánh sáng le lói cuối đường hầm. Nhưng giấc mơ về cái Thiên Đường cộng sản mơ hồ ấy đã đến với tôi một cách tự nhiên như bé thơ cần có dòng sữa mẹ. Bởi vì tôi đã được sinh ra trong một gia đình cộng sản nhà nòi từ những năm tháng hoạt động không biết mệt mỏi và hiểm nguy do ba tôi và bác ruột tôi truyền lại. Cái giấc mơ ấy đã đi theo tôi gần hết cả cuộc đời cho đến khi chính mình tự nhận thức ra được “Thiên Đường Cộng Sản” là một sự dối trá lớn nhất trong lịch sử loài người suốt gần trọn cả Thế Kỷ 20 của nhân loại.

Cám ơn số phận đã cho tôi được hưởng mọi đặc ân cay đắng và dịu ngọt mà cuộc đời này đã mang lại cho tuổi thơ yêu dấu của tôi. Cám ơn ân đức to lớn của ông bà tổ tiên, cám ơn mẹ cha, cô bác, anh chị em, cám ơn quê cha đất tổ đã cho tôi được lớn lên trong suốt hai mươi năm đầu đời ấy mà chưa bị cái Thiên Đường Cộng Sản dối trá đó dìm vào địa ngục.
Đây cũng chỉ là một chút để bày tỏ tấm lòng tri ân với quê hương và những người thân thương muôn vàn yêu dấu. Chắc chắn rằng, không thể nào tránh được còn có điều này điều nọ chưa thật sự làm hài lòng một số người nào đó. Hãy cho tôi xin một chút ân huệ từ tấm lòng bao dung độ lượng của qúy vị cùng bè bạn gần xa.

Xin được trân trọng cám ơn tất cả quý vị!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét