Đặng Huy Văn: Thân gửi bà Nguyễn Tuyết Lan! Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kém con gái tôi một tuổi, nên tôi xin phép bà cho tôi được coi Quỳnh như là con gái của tôi, bà nhé! Tôi yêu thương và ngưỡng mộ một người con gái yêu nước, thông minh và can đẩm như Mẹ Nấm Quỳnh, bà ạ. Thưa bà, thân phụ của tôi ngày xưa bị thực dân Pháp bắt giam tại Ngục Kon Tum năm 1930-1935 cũng đã từng năm lần tuyệt thực để đấu tranh. Nhưng ngày đó thân phụ tôi mới hơn 20 tuổi, và nhà tù của Pháp không tàn ác bằng nhà tù của chúng ta ngày nay, nên sau năm lần tuyệt thực, người vẫn sống. Nay thấy Quỳnh tuyệt thực mà tôi lo lắm! Vì Quỳnh đã 39 tuổi lại đang mang trọng bệnh. Mặt khác lũ thân Tàu bán nước lại nhận lệnh trực tiếp từ bọn Tàu cộng hiểm ác, nên chưa chắc chúng đã để cho Quỳnh tuyệt thực được thành công! Lạy Chúa! Thương con quá mà chúng ta đành bất lực, bà Lan ơi!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHƯ
QUỲNH!
(Mừng sinh nhật lần thứ 39 của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)
Tròn ba chín tuổi lung linh hoa đời
Nhà giam thiếu ánh mặt trời
Mà hoa vẫn nở rạng ngời buồng giam!