Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

CHÚC NĂM MỚI NGỤY VĂN THÀ VỀ LẠI!

Kết quả hình ảnh cho chúc năm mới ngụy văn thà về lại
ĐẶNG HUY VĂN
(Chúc mừng Năm Mới 2016!)

Chúc Năm Mới người người vui hạnh phúc!
Trên quê hương hội nhập bước thênh thang
Chúc dân tộc mau thoát vòng Lệ Thuộc
Để non sông sớm giành lại Trường-Hoàng

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

CHÀO 2016 ĐANG VỀ!


Đặng Huy Văn

Chào 2016 đang về
Thiêng liêng sao Tổ Quốc!
Bốn ngàn năm
Ta mới có hôm nay!
Sao cứ phải thuận ý Tàu
Thì bầu ai mới được?
Đã sang thời Việt Nam-Asean
Hay còn “Đêm giữa ban ngày”?(*)

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

BÉ BÁN DIÊM ƠI!

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXwk2YZfbe6ysyF4_PN2Iaccay1Vq3XgPsZTeDIRWOBtbnMZEFdz2FcIldwmU6SJKkVR7SHACsmYlp6zyy6szYAz7nN82e_i2qX8duk3fO07EkW5CCezW910VemzthtdL2Y2OcCwjvVvQ/s560/151213-embebandiem2.gifHồn Dân Việt: Tôi có một đứa cháu nội 5 tuổi rất thích đọc thơ và có thể thuộc được những bài thơ rất dài do các cô giáo dạy cháu học ở trường. Tôi viết bài này theo yêu cầu của cháu để cháu đọc tặng các cô giáo và các bạn ở trường Mầm Non Việt Pháp, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội nhân dịp Giáng Sinh 2015 này.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

CÂU THƠ XƯA CỦA NGUYỄN DU XÉ LÒNG!



Đặng Huy Văn: Nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày xẩy ra cuộc CCRĐ kinh hoàng trên quê hương Hà Tĩnh, tôi bỗng nhớ tới một kỷ niệm về mẹ tôi mà cho đến lúc phải rời khỏi thế giới này, tôi cũng sẽ không thể nào quên được. Đó là một câu chuyện buồn đã xẩy ra với gia đình chúng tôi cách đây 60 năm. Cuối năm 1954, mẹ tôi đã bị đội CCRĐ quy là địa chủ. Trong khi đó, ba tôi là một đảng viên 1930, đã bị Pháp bắt tù giam 5 năm tại các nhà tù Kon tum và Ban mê thuột. Vậy mà thời gian 1954-1956 người đã bị khai trừ khỏi đảng CS VN vì ông nội tôi và mẹ tôi bị quy là địa chủ phản động. Ba tôi đã bị bắt đi theo các đội giảm tô và đội CCRĐ để cải tạo.

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

VIII-QUÊ NỘI TÔI AI OÁN VÀ TANG THƯƠNG VÌ CCRĐ.

Đặng Huy Văn
(Mục VIII- trong “Giấc mơ thiên đường tuổi thơ tôi”(1))
1-Vài lời phi lộ trước khi post mục VIII này lên blog.
Sau khi post mục “VII- Những ngày CCRĐ kinh hoàng trên quê ngoại của tôi(2) lên mạng, tôi đã nhận được rất nhiều tấm lòng đồng cảm với những đau thương, mất mát và kinh hoàng đối với những người thân yêu của tôi trên quê ngoại Thiên Lộc mến thương. Tuy nhiên, tôi cũng đã nhận được một số ý kiến đóng góp đại ý, chuyện đã qua thì không nên nhắc lại, hơn nữa CCRĐ đã được Hồ chủ tịch thay mặt đảng và chính phủ nước VNDCCH nhận sai lầm, đã sửa sai và đền bù thỏa đáng rồi! Vậy thực tế việc “đã nhận sai lầm, đã sửa sai và đền bù thỏa đáng rồi” ấy đã diễn ra trên quê hương tôi như thế nào?

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

HÔM NAY QUÂN TRÒN BA TUỔI!

Kết quả hình ảnh cho hoa mừng sinh nhật














Hồn Dân Việt
(Nhân ngày sinh nhật cháu, 26/11/2015)

Hôm nay Quân tròn ba tuổi!
Mẹ đưa con bước tới trường
Mẫu giáo Mầm Non Việt Pháp
Vui cùng bè bạn mến thương

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

TẬP NHÌN ĐƯỜNG SẮT TRÊN CAO



Hình ảnh đường sắt Cát Linh - Hà Đông 'uốn lượn mấp mô' - ảnh 8

Đặng Huy Văn: Nhận lời mời của CTN Trương Tấn Sang và TBT Nguyễn Phú Trọng, TBT kiêm CTN Trung Quốc Tập Cận Bình đã sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-6/11/2015. Cuộc viếng thăm của Tập đã bị hàng ngàn người dân Sài Gòn và Hà Nội xuống đường phản đối. Sau đây là ý kiến chỉ đạo của Tập về nhân sự chóp bu đại hội XII của ĐCS VN sắp diễn ra.


TẬP NHÌN ĐƯỜNG SẮT TRÊN CAO

Tập nhìn đường sắt trên cao(*)
Thấy Trương, Tập hỏi: “Đất Tàu đến đâu?”

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

VII-NHỮNG NGÀY CCRĐ KINH HOÀNG TRÊN QUÊ NGOẠI CỦA TÔI

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

GIẤC MƠ THIÊN ĐƯỜNG TUỔI THƠ TÔI


Đặng Huy Văn: Giữa tháng 11/2013, tình cờ tôi nhận được Email của một thầy giáo ở Nha Trang xưng danh là nhà giáo Nguyễn Chính, là chủ nhân của một trang mạng xã hội khá thú vị được đặt tên là “MỘT CÕI ĐI VỀ”, nguyenhoalu.wordpress.com. Trong thư, anh ấy nhận là đã đọc gần hết các bài thơ của tôi và đã khích lệ tôi về các bài thơ đã đăng trên “Đặng Huy Văn Blog” và các trang mạng xã hội trong và ngoài nước khác. Nhưng trong các thư sau thì nhà giáo Nguyễn Chính lại khuyên tôi nên viết thêm cả văn xuôi nữa cho trang Blog của mình phong phú hơn. Tôi nói, tôi cũng đã từng viết ký ức tuổi thơ được vài trăm trang cách đây một vài năm nhưng không dám đăng vì sợ người ta chê cười, bởi vì tôi viết tẻ lắm, mà lại chỉ toàn nói về mình thì đâu có ích gì cho ai? Nhưng nể lời nhà giáo Nguyễn Chính cứ khăng khăng đòi đọc, nên cuối năm 2013 tôi đã đăng lên trang nhà phần đầu của cuốn Ký Ức Tuổi Thơ mang tên “Giấc mơ Thiên Đường tuổi thơ tôi” như nhà giáo Nguyễn Chính đã đề nghị. 

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

VI- QUÊ TÔI PHÁT ĐỘNG QUẦN CHÚNG GIẢM TÔ



Đặng Huy Văn

1-Ngày tựu trường đầu tiên trong hòa bình

Ông nội tôi ngồi hút thuốc lá cuộn nhả những làn khói trắng xanh mờ bên cửa sổ, tư lự nhìn ra sân trải nắng thu vàng. Kể cũng lạ! Năm nào vào dịp này, quê tôi cũng đang mùa bão lụt. Mưa xối xả. Gió tốc mái nhà. Gió xô đổ cây cối. Gió xoắn nát bờ tre. Vậy mà năm nay, đã cuối tháng tám âm lịch rồi mà vẫn chưa có một trận bão nào. Mưa cũng chỉ vừa đủ tràn mặt ruộng cho lúa mùa xanh tốt.

Nắng tháng tám nám trái bưởi. Vậy mà nắng thu năm nay cũng chỉ vừa đủ vàng để cho đồng lúa thêm tươi xanh. Vừa đủ mát để chim vàng anh hót thánh thót suốt ngày đỡ mệt. Vừa đủ tươi để làm cho má các cô thôn nữ ửng hồng. Vừa đủ hanh để làm cho đường quê khô ráo giúp chúng tôi dong trâu ra đồng khỏi lầy lội. Vừa đủ đẹp để chúng tôi được tung tăng bước tới trường trong những bộ quần áo mới.

V- LỄ CHÀO ĐÓN HIỆP ĐỊNH GiƠ- NE-VƠ TẠI QUÊ TÔI


Đặng Huy Văn

1-Đội đồng ca nhí đã hát bài “Tung Fang Hùng” như thế nào?

Ròng rã hai tháng trời, gió lào đã làm cho quê tôi gần như khô cháy. Cánh đồng lúa gặt xong mới hơn nửa tháng, nay như cái sân gạch nứt ngang, nứt dọc. Chỉ khổ mấy con trâu phải vào tận hói Cây Bần mới có nước uống, nhưng cũng là nước lợ nhằm khi thủy triều xuống mới uống được. Hiếm hoi lắm, mới có vài hạt mưa còn sót lại khi mây từ bên Lào băng qua dãy Trường Sơn mang sang. Nhưng cái nóng, cái khô hạn khủng khiếp đó cũng không ngăn nổi niềm háo hức của bà con quê tôi đang chuẩn bị lễ chào đón ngày hòa bình lập lại.

IV- CHƯA TRỌN NIỀM VUI NGÀY HÒA BÌNH TRỞ LẠI



Đặng Huy Văn

1-Mẹ tôi, bác Bắc gái và Nữ Thần Mặt Trăng

Anh Quân vừa đi được vài hôm làm cả nhà đang buồn, thì bỗng một buổi tối bác trai tôi về. Vừa vào tới nhà chưa kịp treo mũ, bác tôi đã nói như reo:

- Mợ và các con ơi! Đã có lệnh ngừng bắn trong cả nước! Điện từ Trung ương vừa gửi về cho biết Hiệp định Giơ-ne-vơ về lập lại hòa bình cho Đông Dương đã được ký kết! Từ nay, hòa bình sẽ chính thức được lập lại trên toàn lãnh thổ Việt Nam! Báo để ông bà và mẹ con mừng, còn tôi lại phải lên tỉnh ngay bây giờ đây. Đêm nay, tỉnh sẽ có một cuộc họp khẩn cấp để gấp rút chuẩn bị triển khai công tác trong tình hình mới.

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

TRUNG THU ẤT MÙI



Đặng Hoàng Quân
(Tặng sinh nhật mẹ Thu)

Trung Thu Ất Mùi
Hoàng Quân đi học
Mầm Non Việt Pháp
Bạn nhiều rất vui!

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

I- VÌ SAO TÔI VIẾT "GIẤC MƠ THIÊN ĐƯỜNG TUỔI THƠ TÔI"

Dặng Huy Văn

Được sinh ra trên đời, ai cũng phải có ông bà tổ tiên, quê cha đất tổ. Đó chính là quê hương yêu dấu của bạn. Và, nếu được sống cả thời thơ ấu trên quê hương, thì mọi đắng, cay, chua, mặn, ngọt, bùi của nơi đó sẽ thấm vào thịt da của bạn.Vào trong xương tủy của bạn. Vào trong từng mạch máu của bạn.Vào trong sâu thẳm tiềm thức của bạn.Và sẽ đọng lại mãi mãi trong ký ức tuổi thơ cho dù sau này lớn lên, bạn không còn được sống trên quê hương mình nữa.

III-CHÀO MỪNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ



Đặng Huy Văn

1-Tuổi thơ tôi và quê hương mừng thắng trận

Chúng tôi vừa mới nghỉ hè được vài hôm thì tin “quân Pháp thất trận tại Điện Biên Phủ” không biết từ đâu tới mà lan nhanh như gió lào đầu hạ. Làng trên lan xuống xóm dưới. Xã này truyền sang xã khác... Rồi tiếng trống, tiếng mõ, tiếng thanh la não bạt... liên hồi rộ lên khắp nơi. Hễ gặp mặt nhau ai ai cũng reo hò vui sướng “Thắng trận rồi! Thắng trận rồi!”. Từ trẻ tới già ai cũng hò hét khản cả giọng tựa như tin thắng trận vừa lan tới là chỉ riêng có họ biết, mặc dù phần đông trong số họ chẳng ai biết Điện Biên Phủ nằm ở đâu trên bản đồ Việt Nam cả.

II-TUỔI THƠ ĐẾN TRƯỜNG



Đặng Huy Văn

Mùa hè năm 1954, tôi đang ở tuổi lên mười. Tôi đã học xong học kỳ một của lớp Hai và đến tháng chín năm ấy sẽ vào học tiếp học kỳ hai của lớp Hai.

Hồi đó, có lẽ do chiến tranh, nên năm học mới không bắt đầu vào tháng chín như bây giờ, mà lại bắt đầu từ tháng giêng của năm dương lịch. Sau hơn ba năm chật vật học đi, học lại lớp Một, năm ấy lên học lớp Hai, tôi cũng đã phần nào biết thân biết phận, học tập chăm chỉ hơn. Nhưng, kết thúc học kỳ một của lớp Hai, tôi cũng chỉ được xếp vào loại học sinh trung bình của lớp, vì môn toán và môn chính tả điểm còn thấp. Điều thật không ngờ là, khi tôi cầm giấy báo kết quả học tập học kỳ một về cho ông nội xem, ông nội tôi chẳng những không mắng mà còn âu yếm nói:

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

HỒNG PHÚC 5 TUỔI TRÒN!



Đặng Huy Văn
(Thay lời cháu nội dấu yêu)

Nắng thu vàng rực rỡ
Trời Văn Quán xanh trong
Trên đường cây chim hót:
Hồng Phúc 5 tuổi tròn!

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

VÀI LỜI VỚI CHÚ TẬP CẬN BÌNH

Nguyễn Hoàng Khanh:
Bởi lo chân khoắng Biển Đông.
Có ngày chết đuối, hết mong đường về
Từ khi chấp chính trị vì
Chú hùng, chú hổ, ra uy thiên đình

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

BẢY MƯƠI NĂM NGHĨ PHẬN MÌNH

Đặng Huy Văn Giới Thiệu: Tôi có một người thầy giáo cũ hồi còn học tại Khoa Toán trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội cuối những năm 60 của Thế Kỷ trước. Thầy giáo của tôi tên là Nguyễn Hoàng Khanh đã dạy Đại Học Tổng Hợp từ ngày anh chàng bần cố nông Nguyễn Phú Trọng mới lơ ngơ bước vào trường. Gia đình của thầy giáo tôi đã bị CS quy là Tư Sản nên những năm 1958-1961 đã bị chính quyền Hà Nội tịch thu nhà cửa, bắt đi cải tạo,

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA ĐẶNG HUY VĂN

Nhà thơ, Tiến sĩ Mai Bá Ẩn, Bichkhe.org
 
 Vào những ngày đầu năm 2012, Đặng Huy Văn - Một Tiến sỹ Toán học, một nhà giáo đã về hưu đang sinh sống tại Hà Nội đã gửi đến Bichkhe.org những lời tâm sự đau đáu về những buồn vui cuộc đời. Một đời nghề dành cho Toán học nhưng hình như một đời người của Đặng Huy Văn lại dành cho thơ, cho dù, anh từng thú nhận: “Trước ngày 24/11/2011, chưa bao giờ gửi đăng thơ (hôm đó gửi bài "Tình bay như khói sương" cho nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, đơn giản chỉ để nhờ anh ấy gửi dùm cho chị Ngô Vũ Dao Ánh vì tôi không có địa chỉ của chị ấy). Đó cũng là bài thơ đầu tiên đăng trên mạng”. Trong thư, anh có đề nghị chúng tôi chỉ giới thiệu đơn giản rằng:  "Đặng Huy Văn là một giảng viên đại học tại Hà Nội, thích làm thơ yêu nước"  thôi. 

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

TRỜI CÒN ĐỂ CÓ HÔM NAY


image 

Đặng Huy Văn
(Nhắn gửi ông Trọng, TBT đảng CS VN)

“Trời còn để có hôm nay (*)
“Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời”
Phó tổng thống Mỹ mỉm cười:
Tưởng ông cũng thấu hiểu lời Nguyễn Du?

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

TRỜI ƠI ĐƯỜNG NƯỚC SÔNG ĐÀ!

“Mong manh” đường ống sông Đà:Thủ Đô bao giờ chấm dứt cắt nước luân phiên - Ảnh 1

Đặng Huy Văn: Đường cấp nước sạch Sông Đà do Tổng công ty Vinaconex (Tổng Conex) trúng thầu một ngàn tỷ đồng để xây dựng đường ống từ nhà máy xử lý nước Sông Đà, Hòa Bình dẫn về cấp nước cho hơn bảy vạn dân thuộc các quận huyện phía tây nam TP Hà Nội. Mới khánh thành được vài năm thì năm 2014 đã liên tục bị vỡ đường ống do chất lượng ống quá kém. Lạ kỳ thay, UBND TP Hà Nội đã không xử phạt Tổng Conex mà lại còn chỉ định thầu cho họ được tiếp tục xây dựng đường cấp nước sạch Sông Đà giai đoạn Hai dự định khởi công vào tháng 9/2014, nhưng không hiểu vì sao cho đến nay vẫn chưa được động thổ? Năm 2015 này, số lần vỡ đường ống vẫn tiếp tục tăng lên mặc dù áp lực nước trong đường ống đã hạ xuống mức tối thiểu khiến lưu lượng nước cấp đã bị giảm rất nhiều. Tại sao lại có chuyện lạ kỳ này? Ông chủ tịch UBND TP Hà Nội có thể trả lời cho bảy vạn dân biết được không?

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

MÀ XÂY TƯỢNG GÃ LỤY TÀU, NÊN CHĂNG?

Đặng Huy Văn 
Ảnh Thu Nhỏ
MÀ XÂY TƯỢNG GÃ LỤY TÀU, NÊN CHĂNG?
(Kính tặng đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, Tây Bắc)

Nợ công sắp sửa ngập đầu
Mà xây tượng gã lụy Tàu, nên chăng?

Kẻ thù truyền kiếp xâm lăng
Gã coi như thể họ hàng anh em
Đồng bào yêu nước thì đem
Người Tàu sang bắn không thèm hỏi han
Hàng vạn người bị giết oan
Cải Cách Ruộng Đất ai làm nên đây?
Mà nay còn dựng tượng đài
Tốn hơn ngàn tỷ cho loài ác nhân!

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

TỰ DƯNG ĐÓN KHÁCH KHÔNG MỜI


Đặng Huy Văn: Ngay khi TBT Nguyễn Phú Trọng vừa từ Hoa Kỳ trở về thì một vị khách không mời đã đường đột đến Việt Nam gõ cửa. Đó là Trương Cao Lệ, một vị lãnh đạo cao cấp của đảng CS Trung Quốc đến Hà Nội không rõ vì lý do gì? Phải chăng vì thân phận của lão Trư và đồng bọn? Hay vì sợ ông Trọng đã có ý ngã sang Hoa Kỳ để quyết giữ Biển Đông nên Trương đại ca phải đến ngay để chấn chỉnh lại tư tưởng? Hay còn vì những lý do giả tạo khác như tình hữu nghị Hồ-Mao, mười sáu chữ vàng, bốn tốt…?

TỰ DƯNG ĐÓN KHÁCH KHÔNG MỜI

Tự dưng đón khách không mời
Khiến cư dân mạng khắp nơi ngỡ ngàng

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

LÃO TRƯ CẢ DẠO ĐI ĐÂU?

Đặng Huy Văn

Kết quả hình ảnh cho lão trư bát giới
LÃO TRƯ CẢ DẠO ĐI ĐÂU?

Lão Trư cả dạo đi đâu?
Để dân cư mạng xôn xao luận bàn

Trư đi tụ tập Việt gian
Giúp Tàu cũng cố Trường-Hoàng phải không?
Hay đi vận động lòng vòng
Chống Hoa Kỳ đến Biển Đông lúc này?

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

CÔ VỀ TẮM NƯỚC SÔNG LA

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh sông la
Đặng Huy Văn: Chồng của cô giáo Như Ý là thầy giáo dạy toán Hoàng Xuân Phố, cháu gọi bằng bác cố Gs Ts Hoàng Xuân Hãn, một trí thức Việt Kiều yêu nước nổi tiếng của Việt Nam tại Pháp, quê tại xã Đức Phúc, nay là xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1979, thầy Hoàng Xuân Phố bị trọng bệnh nhưng vì nhà nghèo không đủ tiền để thuốc thang chạy chữa nên đã đau đớn vĩnh viễn ra đi và đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ.

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

NAY VỀ TANG LỄ TIỄN ĐƯA CÔ!



Đặng Huy Văn: Sáng nay đang ngủ ngon giấc thì bỗng giật mình bởi chuông điện thoại reo, rồi giọng Phụng Minh vang lên “Anh Văn ơi, mạ em đã mất chiều qua rồi!” Tôi bàng hoàng không tin, tưởng đang nằm mơ ngủ. Vì năm ngoái chúng tôi cũng đã nhận được tin từ một người bạn “Cô Như Ý đã mất!”. Tôi và anh bạn tôi vội vàng đến tận chung cư cô giáo ở, đang hỏi mọi người xem đám tang cô Như Ý được tổ chức ở đâu, thì một bàn tay đập vào lưng tôi làm tôi giật mình : “Cô ở đây, hai em vào nhà chơi!” làm cả cô giáo và hai học trò cười huề. Lần đó thấy cô còn khỏe, chúng tôi nghĩ chắc cô còn sống được mười năm nữa. Ai ngờ!

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

CÂY PHẢI MANG TÍNH ĐẢNG!

chat-ha-cay-xanh

Đặng Huy Văn
CÂY PHẢI MANG TÍNH ĐẢNG!

Vì sao ông Thế Thảo(1)
Ra lệnh chặt cây xanh
Trên phố, đường Hà Nội
Bởi ông yêu đảng mình!

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

NAY MÙNG 1 THÁNG 6



Đặng Huy Văn: Tôi có cái may mắn là đã được đi dạy đại học tại chức tại nhiều vùng miền trên đất nước. Mỗi lần đi dạy tại các tỉnh xa, tôi lại kết hợp đi du lịch khám phá tại nhiều vùng sâu, vùng xa của Tổ Quốc, mới hay ở nhiều vùng các trẻ thơ của chúng ta còn khổ lắm.Nhiều nơi trường còn chưa ra trường, lớp không ra lớp. Trường cấp I, cấp II ở nhiều vùng rẻo cao còn tuềnh toàng nứa lá, mưa thì dột, rét thì gió lạnh thấu xương. Các em nhỏ vùng cao đến trường còn phải ăn đói mặc phong phanh, thường phải trèo đèo lội suối đi bộ hàng chục cây số. Có nơi, các em còn phải chui vào túi ni lông bám vào dây cáp để qua sông tới trường. Đến mùa lũ hàng năm, bao nhiêu em nhỏ bị chết đuối vì nước lũ về đột ngột dâng ngập sông suối là chuyện bình thường!

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

VỀ GIÀ TRỞ LẠI TUỔI THƠ



Đặng Huy Văn
(Thương gửi em yêu ở cuối trời)

      Về già trở lại tuổi thơ
Bỗng yêu như thuở dại khờ có em!
      Mắt nai tóc xõa vai mềm
Thổn thức dưới ánh trăng đêm hẹn hò
      Giờ đây tuổi tác ai ngờ  
Vẫn yêu như tuổi mộng mơ lặng thầm

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

BỞI ĐÂU CHỈ TẠI CHÚNG MÌNH?

Đặng Huy Văn: Tôi rất buồn vì gần đây nhiều vụ xử lý kỷ luật đuổi học học sinh phổ thông trong cả nước đã dẫn đến nhiều vụ việc tiêu cực đáng tiếc như khiến trẻ tự tử(1), đua đòi hút xách, côn đồ trôm cắp đĩ điếm... Đặc biệt các vụ đuổi học đó đều dựa theo một Bản Quy Định của Bộ Giáo Dục & ĐT ra đời năm 1988, cách đây 27 năm đã vô cùng lạc hậu so với bao nhiêu lần Bộ đã tiến hành “Cải cách Giáo Dục”. Điều đáng nói là các vụ xử lý kỷ luật đó lại không công bằng, không phù hợp với đạo lý. Một học sinh tại Quận 6 TP HCM thường xuyên chửi thầy cô giáo là “Đ. Mẹ mày!” làm cho một cô giáo dạy tiếng Anh phải khóc lên khóc xuống nhưng không bị nhà trường kỷ luật chỉ vì phụ huynh của học sinh đó giàu, đã nhiều lần đóng góp tiền bạc cho nhà trường. Trong khi đó, một học sinh ở Khánh Hòa lại bị cưỡng bức chuyển trường khẩn cấp dù đã sát kỳ thi chỉ vì học sinh đó đã mặc nhầm quần áo đồng phục của bạn tuy đã kịp trả lại cùng lời xin lỗi bạn, nhưng cái chính có lẽ là gia đình của học sinh đó quá nghèo!

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

NHẬT KÝ DU LỊCH 30/4 QUA SÀI GÒN-BÌNH THUẬN

Ảnh số 1 Phan Thiết- Mũi Né- Hòn Rơm

Đặng Huy Văn: Tôi bất ngờ được các con tặng cho một chuyến du lịch Sài Gòn – Bình Thuận cùng gia đình. Chuyến đi bắt đầu từ sân bay Nội Bài xuống Tân Sơn Nhất vào 11h trưa, ngày 26/4/2015. Chiều đó qua thăm Nhà Thờ Đức Bà, về một khách sạn 4 sao phố Thi Sách ngủ lại. Sáng hôm sau, chúng tôi đi tàu nhanh ra Phan Thiết để nghỉ đưỡng tại một resort sang trọng ở Mũi Né 3 đêm 4 ngày. Tại đó chúng tôi được tắm biển rồi đi thăm tượng Phật Nằm ở Tà Cú, ngọn Hải Đăng Kê Gà tại huyện Hàm Thuận Nam. Sau đó, chúng tôi đã trở lại Sài Gòn vào lúc 12h trưa, ngày 30/4/2015 để tối ngày 1/5 bay trở về Hà Nội.

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

ÔNG LÀ "ĐIẾU CÀY" CỦA NON SÔNG ĐỂ LẠI


Đặng Huy Văn 


ÔNG LÀ “ĐIẾU CÀY” CỦA NON SÔNG ĐỂ LẠI
(Tặng bà Dương Thị Tân và cháu Nguyễn Trí Dũng) (1)

Ông đơn giản  
là một công dân yêu nước
Trước họa xâm lăng
từ cộng sản Bắc Kinh
Không từng là tiến sĩ, giáo sư
ba hoa nơi kẻ chợ
Chưa bao giờ là nhà báo, nhà văn…
được nhà nước vinh danh

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

ĐỪNG GIẬN MÌNH TÂN ƠI!


Đặng Huy Văn: Tôi không ngờ một người bạn thời thơ ấu của tôi đã bỏ tôi đi cả năm trời rồi mà nay tôi mới được biết! Chẳng là vì gia đình tôi quá nghèo. Từ ngày về hưu tôi phải bươn chải nay đây, mai đó để kiếm sống nên phải chuyển nhà liên tục, điện thoại di động lại không có nên khi bạn tôi đau ốm rồi ra đi, gia đình bạn tôi đã không thể nào tìm được số điện thoại bàn để liên lạc với tôi. Thật buồn là trước khi về hưu, anh ấy đã làm việc tại Văn Phòng Chính Phủ khoảng chục năm. Với tư chất trung thực và thẳng thắn mà lại phải làm việc ở một chốn quan trường phức tạp và nhiễu nhương như thế, thì việc sau khi về nghỉ hưu, anh ta bỗng bị mắc “bệnh quên” theo tôi cũng là điều dễ hiểu. Quên đi thôi! Nhớ làm gì một chốn quan trường phức tạp và nhiễu nhương như thế?

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

ĐÔI LỜI HỎI TỔNG BÍ THƯ

Đặng Huy Văn
ĐÔI LỜI HỎI TỔNG BÍ THƯ
 (Thân gửi TBT Nguyễn Phú Trọng)

Từ Trung Nam Hải trở về(1)
Sao ông phấn khởi tràn trề vậy ông?

Dân tình bức xúc Biển Đông
Sao ông gặp “bạn” lại không hỏi gì?
“Bạn” khen, ông có nghĩ suy
Họ đang toan tính điều gì hay không?
Hay Tàu hứa giúp đảng ông
Nếu ông dâng tặng Biển Đông cho Tàu?
Để nay mai nếu đồng bào
Đứng lên lật đảng, “bạn” vào cứu ông?

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

BÀ CÁT HANH LONG ƠI!

Nguyen Thi Nam.jpg
Đặng Huy Văn: Nhân dịp tròn 70 năm ngày Việt Minh giành được chính quyền, 1945, chúng ta không thể nào quên được những người đã có nhiều đóng góp công của cho Mặt Trận Việt Minh thời đó, mà có lẽ bà Nguyễn Thị Năm hiệu Cát Hanh Long là người đóng góp to lớn nhất. Trước năm 1945, bà đã hiến cho Việt Minh 20.000 đồng bạc Đông Dương tương đương 700 lượng vàng lúc bấy giờ. Trong “Tuần Lễ Vàng” của chính phủ VN DC CH, bà đã hiến 100 lượng vàng. Sau này đi theo kháng chiến lên Thái Nguyên, bà đã góp rất nhiều tiền gạo để nuôi bộ đội, có lúc bà nuôi cả một Trung Đoàn trong nhà.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

ĐÂY ĐƯỜNG CÂY TRƯA HÈ TA CHE NẮNG

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh hà nội chặt cay
Đặng Huy Văn: Sau khi chặt hạ hàng trăm cây Xà Cừ cổ thụ dọc theo đường Nguyễn Trãi để làm con đường sắt trên trời Cát Linh-Hà Đông, thành ủy và UBND thành phố Hà Nội thấy “thành quả” thu về to lớn quá nên đã chủ trương chặt hạ tiếp 6700 cây cổ thụ nữa để đón chào “Năm mới thắng lợi mới”. Chẳng dè mấy chú “Phây” lắm chuyện đưa lên Interrnet đã gây nên tiếng sét kinh hoàng giữa lòng thủ đô “xanh, sạch, đẹp” làm cho hàng triệu con tim đau đớn phải nhào vô “còm”, khiến thành ủy Hà Nội phải ra quyết định “tạm dừng” (để chặt sau).

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

BIẾT BAO NGƯỜI NGÃ XUỐNG!

Đặng Huy Văn: Ngày mùng 3 Tết Ất Mùi vừa rồi, ông cháu tôi đã lên làng đào Nhật Tân thăm gia đình bạn tôi. Anh ấy là đồng hương của tôi đã hy sinh ngày 16/3/1979 trước khi giặc Tàu cộng sản tháo chạy trong cuộc chiến tranh Biên Giới năm 1979, nay vẫn chưa tìm được mộ. Vợ anh ấy, một cô gái làng đào xinh xắn đã ở vậy nuôi cậu con trai năm nay đã 36 tuổi, đã có vợ con.

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

BA NĂM RỒI CHÁU ĐI ĐÂU NGUYÊN ƠI?




Đặng Huy Văn: Đinh Vũ Hoàng Nguyên, một họa sĩ, một Blogger-Facebooker nổi tiếng với trang Blog Laothayboigia do những Trang Văn, Viết Ngắn và những vần thơ hút hồn người đọc làm xôn xao cư dân mạng cả gần mười năm qua. Quê ba anh ấy ở Nghệ An, còn mẹ của anh ấy cùng quê Hà Tĩnh với tôi. Thuở thiếu thời, tôi và mẹ của Nguyên cũng đã từng học cùng trường cấp II rồi lên cùng trường cấp III với nhau, nhưng bà ấy ít tuổi hơn lại học sau tôi một lớp nên chúng tôi không chơi với nhau.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

THƯƠNG BA CHẲNG BIẾT MẶT CON

Đặng Huy Văn: Ngày 14 tháng Ba năm 1988, anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương cùng 63 đồng đội của mình đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong cuộc chiến chống  quân cộng sản Trung Quốc xâm lược. Người thiếu úy trẻ quê Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình này ra đi đã để lại người vợ trẻ mới mang bầu được hai tháng. Bảy tháng sau ngày anh hi sinh, cái thai bé nhỏ đó cũng đã thành người, một bé gái tròn trĩnh, được đặt tên là Thủy như lời nguyện ước của người quá cố lúc còn sống muốn con đầu lòng là Thủy để kỷ niệm cuộc dời lính thủy của mình.

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

"MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN" ĐANG TỚI!

Đặng Huy Văn: Hôm nay là ngày 29 Tết Ất Mùi, ngày mà cách đây tròn 39 năm, nhạc sĩ Văn Cao đã viết xong ca khúc “Mùa Xuân Đầu Tiên”, vì ông nghĩ, kể từ Mùa Xuân Bính Thìn, 1976, đất nước ta sẽ vĩnh viễn sạch bóng quân xâm lược. Một bài hát chứa chan sâu lắng tình yêu đất nước vậy mà đã bị nhà nước CHXHCN Việt Nam lúc bấy giờ cấm lưu hành! Cuối cùng ông đã phải ấn hành bài hát đó tại Liên Xô năm 1976 và đã nhận được 100 rúp tiền nhuận bút. Đối với Văn Cao ngày ấy, số tiền này có thể mua được một chiếc xe đạp Sputnik, lớn hơn toàn bộ gia tài mà bấy giờ cả nhà ông đang có!

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

XUÂN ĐANG VỀ THÊM LỚN ƯỚC MƠ TÔI

Đặng Huy Văn: Đã sắp đến ngày 17/2, ngày mà cách đây tròn 36 năm, bọn cộng sản Trung Quốc đã dùng tới gần 60 vạn quân các loại ào ạt tràn qua sáu tỉnh Biên Giới Phía Băc để xâm lược nước ta. Ngay  sáng sớm ngày 17/2/1979 đó, nhiều bộ đội biên phòng của ta đã bị giặc bắn hạ trong khi đang giành nhau với giặc từng tấc đất, trong đó có một người anh họ của tôi. Anh ấy là con trai một của bác tôi, chưa có gia đình. Bà bác tôi lúc đang sống cũng đã vài lần lên viếng mộ con trai nhưng do hoàn cảnh nên chưa đưa hài cốt của anh ấy về được. Ngày 17/2 năm ngoái, tôi đã cùng vài người bạn đồng hương lên tận Cao Bằng để thắp hương cho anh ấy. Năm nay do tuổi già sức yếu không thể lên được, đành phải ngồi nhà bái vọng. Ngày 17/2 này lại rơi vào ngày 29 Tết Ất Mùi. Một ngày Tết không khói hương, thương quá!

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

LẦN THEO TRANG VIẾT LỆ NHÒA BA ƠI!

Đặng Huy Văn: Ba tôi xuất thân trong một gia đình giàu có nhiều đời. Nhưng đến đời ông nội tôi thì chỉ còn hơn chục mẫu ruộng để ông bán dần nuôi bác tôi và ba tôi đi hoạt động chống Pháp mà thôi. Ba tôi rời trường Quốc Học Pháp Việt năm 1927, vào làm công nhân tại nhà máy Trường Thi và tham gia Đông Dương cộng sản đảng tháng 10/1929 để hoạt động chống Pháp. Tháng 5/1930, ba tôi bị mật thám Pháp bắt quả tang trong khi đang phân phát tài liệu bí mật và bị kết án 5 năm tù khổ sai qua các nhà tù Vinh, Kon Tum, Banmethuot từ 28/5/1930 đến 28/5/1935. Sau khi ra tù bị quản thúc ở địa phương mấy năm, ba tôi lại vào hoạt động tại Sài Gòn, Phnompenh, Đồng Nai, Vũng Tàu…cho đến năm 1945. Sau 1945, ba tôi được điều động ra Thanh Hóa công tác kinh qua tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung và từ 4/1949 đến 6/1952 là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

CON YÊU MẸ NHẤT TRÊN ĐỜI!

Đặng Huy Văn: Ngày 2/2/2015 sắp tới đây là ngày sinh nhật làn thứ 8 của cháu ngoại Nguyễn Phúc Bảo của chúng tôi. Vậy là Tết Át Mùi này, cháu đã lên 9 tuổi. Nhớ ngày cháu mới ra đời, tôi và bà ngoại của cháu đã giành cả 4 năm trời để ẵm bế và săn sóc cháu, thậm chí còn bán cả căn nhà tại Trung Hòa-Nhân Chính đang ở để sang mua nhà tại Khu Đô Thị Việt Hưng cho gần nhà cháu để tiện bề chăm sóc. Vậy mà nay, cháu đã lên học lớp 2, cao lớn, ngoan ngoãn và rất biết kính thương ông bà nội, ngoại.

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

CHIA TAY EM TRAI NGÀY ẤY

Đặng Huy Văn: Tôi có một người em trai kém tôi hai tuổi. Ngày 20/8/1964, tôi đã chia tay em trai tôi tại thị xã Hà Tĩnh để ra Hà Nội học đại học. Tết đó vì nhà quá nghèo nên tôi không có tiền về thăm quê. Mùa hè năm Ất Tỵ, 1965, vì bom đạn ác liệt nên ba mẹ tôi lại tiếp tục không cho tôi về thăm nhà năm ấy. Cũng mùa hè đó, em trai tôi phải lên đường nhập ngũ và hơn một năm sau thì chú ấy đã hi sinh tại tuyến lửa Quảng Bình vào ngày 6/1/1967 tức ngày 26/11 năm Bính Ngọ, khi em trai tôi vừa tròn 20 tuổi!

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

HOÀNG SA TỬ SĨ AI NGƯỜI VIẾNG THĂM?

Đặng Huy Văn: Đêm qua gió mùa Đông-Bắc tràn về lạnh lắm. Tôi bỗng nghĩ tới những người lính VNCH đang nằm sâu dưới đáy biển Hoàng Sa cô đơn và lạnh lẽo. Bốn mươi mốt năm rồi không một cấp chính quyền nào nhắc tới các anh! Chính ngày hôm qua, có một chương trình TV tri ân những người lính đảo đã ngã xuống vì Tổ Quốc nhưng chỉ thấy họ nhắc tới các liệt sĩ đảo Gạc Ma chứ không thấy ai nhắc đến tên tuổi các anh ở Hoàng Sa cả! Gần như suốt đêm qua tôi đã không thể nào ngủ được.

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

ĐÂU HỒN CÁ GỖ QUÊ MÌNH NGÀY XƯA?

Đặng Huy Văn: Ngày còn bé, tôi đã hiểu vì sao người ta lại gọi dân Hà Tĩnh quê tôi là dân Cá Gỗ. Ông nội tôi kể, ngày xưa quê tôi có một chàng học trò nghèo nhưng rất ham học. Chàng ra kinh kỳ dự thi nhưng không đủ tiền. Ngày ngày chàng phải vào quán mua cơm và xin một ít nước mắm vì đã có “con cá rán” mang theo. Bà chủ quán liếc qua thấy quả chàng có một con cá rán vàng ươm trông thật ngon mắt. Nhưng để khỏi bị lộ tung tích, vài ngày chàng ăn quán này, vài ngày sau chàng lại sang quán khác. Chẳng ngờ một ngày kia, chàng vào một quán nọ thì tình cờ gặp cô con gái chủ quán cơm giàu có đó để mắt và nàng quyết định chờ cho chàng ăn cơm xong sẽ đi rửa bát cho chàng. Trong lúc hai bên giằng co khi chàng không muốn tiểu thư rửa bát cho mình vì sợ bị bại lộ thì con cá rán vàng ươm đã nằm trên mặt đất. Nàng nhặt lên thì mới biết đó là một con cá gỗ! Lúc đó nàng càng thương chàng hơn và ngày ngày nàng đã giấu mẹ mang thêm thức ăn cho chàng. Nhờ tình yêu của nàng mà chàng đã thi đỗ tiến sĩ ngay trong kỳ thi đó và chàng đã được triều đình bổ nhiệm ra làm huyện quan tại một huyện lớn của tỉnh Bắc Ninh.