Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

ĐỌC LẠI HAI BÀI THƠ CỦA EM TRAI - LIỆT SĨ ĐẶNG HỒNG ÂN VÀ LÁ THƯ CŨ CỦA MỘT NỮ SINH VIÊN


THƠ CỦA EM TRAI LIẸT SĨ ĐẶNG HỒNG ÂN

Ts. Đặng Huy Văn: Liệt sĩ Đặng Hồng Ân là người em trai kế tôi, sinh ngày 27/11/1946 và hi sinh ngày 6/1/1967 trên tuyến đường 21 thuộc huyên Tuyên Hóa, Quảng Bình khi đang làm nhiệm vụ trực đơn vị thì một quả bom nổ chậm của Mỹ nổ và bị hi sinh trên đường đi cấp cứu.


Hai bài thơ sau đây tôi lấy từ cuốn nhật ký còn lưu lại của Liệt Sĩ Đặng Hồng Ân.



 Bài Thứ Nhất:

BÀI THƠ ĐẦU CỦA CON TRAI GỬI MẸ

Mẹ! Mẹ ơi, hôm nay con xa mẹ
Nỗi nhớ thương đau xé lòng con
Mẹ ơi giao thừa đêm nay
Ở nơi đây lòng con xao xuyến
Nhớ anh em cha mẹ vô ngần

Ơi mẹ ơi, đã mười tám xuân rồi
Khi tết đến ấy lòng con vui sướng
Con bên mẹ, mẹ hôn con vui hưởng
Cảnh xuân về ôi con mẹ lớn lên

Mẹ mỉn cười nhìn lứa thiếu niên
Lòng lâng lâng mẹ mong con mình lớn
Chiếc áo mới nhìn đàn con đùa dỡn
Còn dại lắm! Ơi những thằng con khốn
Có biết chăng nỗi lòng mẹ ưu phiền

Nỗi lo ấy hỡi con ơi có biết?
Nỗi buồn này chất nặng bởi vì con
Nỗi lòng kia đang nặng nợ nước non
Khi Tổ quốc bị giặc thù xâm lược

Mối thù kia mênh mông như sóng biển
Ngùn ngụt bốc lên bão tố dâng trào
Con lớn lên theo chín năm kháng chiến
Hòa bình về ôi đất nước vui sao!

Xuân đã đến, đây mùa xuân lại đến
Đông tàn qua ta thêm một tuổi đời
Mẹ thêm già đời mẹ lại thêm tươi
Xuân đang đến xây cuộc đời đổi mới

Xuân Bính Ngọ qua đi không trở lại
Để lòng ta mãi mãi nhớ ngày xuân
Ngày đến trường vượt qua mọi gian truân
Ta khôn lớn mỗi bước đường đi học

Tám năm trời hy vọng tương lai
Bao giấc mơ tươi sáng ngày mai
Bỗng dừng lại khi trời vang tiếng sét
Giặc Mỹ đến gieo muôn vàn cái chết
Trên quê hương yêu dấu Việt Nam

Lũ bù nhìn Miền Nam quân phản quốc
Bán rẻ quê hương giết cả mùa xuân
Hỡi Giôn Xơn lũ quĩ giữa cõi trần
Mi đã cướp những mùa xuân tươi trẻ
Mi đã giết biết bao nhiêu bà mẹ
Cùng những đứa con vừa mới khai sinh
Mi đang tay bóp chết hòa bình
Không! Không được! Đây muôn vàn tiếng thét
Của nước non với triệu triệu lòng dân
Đang vang rền tha thiết giữa mùa xuân!

(Không đề ngày tháng sáng tác nhưng có lẽ vào dịp tết Nguyên Đán Bính Ngọ,tháng 1 năm 1966, nghĩa là trước ngày hy sinh khoảng  gần một năm)


 Bài Thứ Hai:

MỘT NĂM RỒI XA MẸ



“Một năm trôi, đã một năm trôi
Vui vui quá cuộc đời tình nguyện
Giờ ghi lại sao lòng ta xao xuyến
Thổn thức thay ai thấu nỗi lòng đây!

Mẹ! Mẹ ơi! Đã mấy tháng rồi,
Con xa quê, xa mẹ mẹ ơi!
Mái tóc mẹ sương càng điểm trắng
Vắng con đi xa mẹ giải nắng nhiều.

Chiều hè nay trên đỉnh núi thân yêu
Nắng chói xuyên qua những túp lều
Soi rọi lòng con người tình nguyện
Nỗi niềm thương nhớ biết bao nhiêu!

Ôi quê hương ta những chiều chiều
Nắng tít tắp bờ rặng tre xiêu
Trâu Hợp tác đều đều chân bước
Trai gái tay cày rộn nhịp theo
Giữa đồng quê bỗng vang lên tiếng hát
Xao xuyến nao lòng  tiếng hò reo

Cũng hôm nay khi bóng ngả về chiều
Trên cánh đồng quê mẹ thân yêu
Cùng anh chị dân quân đánh Mỹ
Bắn hạ con ma, lũ quạ diều
........
Quê ơi vui quá nhớ quê nhiều
Nhớ mẹ, nhớ nhà,...nhớ bạn yêu
Ở đây hôm sớm hăng diệt Mỹ
Kháng chiến toàn dân thắng lợi đều.”

(Bài này cũng không ghi ngày tháng nhưng theo nội dung bài thơ, thì sáng tác vào khoảng hè 1966)


ĐỌC LẠI LÁ THƯ CỦA MỘT NỮ SINH VIÊN


 Hà Nội, 9-4-03
 Thầy kính mến!

 Chỉ trong vòng một tuần giữa tháng 3, em mất hai người thân là ông nội và anh trai em. Em cũng biết rằng người ta có thể mất đi người mình yêu quí bất cứ lúc nào; khi ông và anh trai em đang bệnh, em đã cố gắng để khi em mất hẳn họ, em không phải vật vả, đau đớn vì nuối tiếc những gì chưa kịp làm. Vậy mà, ngày chia tay vĩnh viễn, em vẫn còn nát lòng vì những câu hỏi tại sao. Tại sao mình không thế này, tại sao mình không làm thế kia?...

Thầy kính mến!
 Buổi học gần đây nhất, thầy đã nói rất nhiều vì những chuyện không tốt và không lành. Thầy có biết rằng những gì trong lòng em ngày hôm đó, nếu không viết được thành một câu chuyện thì cũng có thể là một bức thư dài. Nhưng giờ đây, khi đặt bút viết em lại cảm thấy khó khăn quá...Em muốn nói rằng, thầy là một người thầy tốt. Ngày 20-11, em dự định sẽ đến chúc mừng thầy nhưng rồi lại thôi, em nghĩ đến lúc nào học xong TL thì em sẽ đến thăm thầy, như thế vô tư hơn. Em còn định hỏi D. địa chỉ nhà thầy để sau này khi ra trường về tỉnh làm việc, mỗi 20-11, em sẽ gửi bưu thiếp cho thầy- về một người thầy em luôn quí mến. Nhưng giờ đây, em hiểu là em phải chấp nhận những dự định và những cái “sẽ” ấy không thể trở thành hiện thực được. Hai cái tang liền một lúc có lẽ làm cho em không quá buồn hoặc quá choáng trước một sự kiện lớn, nhưng em không khỏi buồn và những ý nghĩ thì cứ dai dẳng mãi. Thầy ạ, buổi sáng thứ sáu ngày 4-4 ấy, em và Q. đã sửa soạn để đi lên bộ môn TL, nhưng các bạn cản lại, các bạn nói...Em và Q. đã ân hận nhiều và cứ tiếc mãi. Em rất nể phục những người yêu đến đam mê, phấn đấu hết lòng vì một cái gì đó không phải vật chất. Thầy và thầy N. (dạy KT) là hai người em rất yêu quí. Em nhớ đến thầy N. cứ vào lớp là dạy say mê, dạy quên hết mọi sự, kể cả lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Những ngày ôn thi, mệt mỏi và chán ngán nhưng không lúc nào em ngừng quyết tâm đạt điểm cao môn KT. Còn với TL, nghe thầy nói, thầy giảng, em rất thích. Em đã đi học lớp Olimpic để có thể tiến lại gần hơn với môn mà thầy gắn bó với cả tấm lòng. Sau nghe thầy K. nói, mới biết thầy không hưởng ứng lắm việc thành lập lớp này. Em như bị hụt hẫng, vì thực ra thầy là nguyên nhân rất lớn đẩy em vào lớp học này. Em hiểu, thầy không phản đối việc sinh viên tiến gần hơn với khoa học-với TL, mà phản đối những tiêu cực xung quanh thi Olimpic. Rồi bài vở trên lớp nhiều quá, em bỏ luôn. Dự định đăng kí nghiên cứu đề tài TL cũng tiêu tan luôn. Có thể thầy hưởng ứng thì mọi việc sẽ khác bây giờ?? Nhưng không sao đâu ạ, chẳng ai phải tiếc trong chuyện này cả. Bộ môn TL không phải tiếc, vì em không phải là một tài năng gì cả. Còn em, em có rất nhiều chuyện để lo và để làm. Em kể ra chuyện này chỉ để nói rằng thầy ảnh hưởng rất nhiều tới em. À, cả chuyện em vô cùng buồn mỗi khi giờ học TL kết thúc. Lớp ồn quá! Thầy thường cho nghỉ sớm và lúc nào thầy cũng cười, nhưng em nghĩ là thầy buồn. Ở các giờ khác, giáo viên cũng khó chịu với lớp, có môn quát mắng, nhưng chưa môn nào làm em thấy nặng nề như khi thấy nụ cười và đôi mắt thoáng buồn của thầy...

Thầy ơi, em không viết nữa đâu. Em chẳng hiểu sao em lại yêu quí thầy thế, mặc dù dấu ấn của thầy với cá nhân em gần như không có, em cũng chỉ là một người đứng trong hàng ngũ đông đảo những sinh viên thầy đã dạy. Em, đến lúc này thì em lại cũng không hiểu sao em lại viết bức thư này nữa. Không viết thì em day dứt lắm. Em sợ, sợ cái ngày mà khi những lời nói ra sẽ là vô nghĩa, là quá muộn...Trong cuộc đời thầy giáo mà biết có những sinh viên nể phục và quí mến mình thì chắc thầy sẽ vui hơn, phải không thầy? Em muốn thầy vui ...

Thầy ơi, em thương thầy lắm-không chỉ vì như Trịnh Công Sơn đã hát, người với người sống trong đời cần có một tấm lòng, mà thầy còn là bậc thầy của em nữa cơ mà. Em thương những lúc nguồn cảm hứng của thầy bị cắt phủ phàng vì lũ học sinh ồn ào- em chỉ muốn thầy thấy rằng vẫn con nhiều người lắng nghe. Em thương thầy vì ước mơ còn dang dở, và tiếc vì tài năng của thầy chưa có người kế cận...

Thôi, em dừng bút đây, nếu còn viết, em sẽ còn luẩn quẩn mãi. Em mong thầy coi đây như chuyện của hai thầy trò, thầy đừng để ai biết nhé. Em không muốn người ta vẽ những màu khác màu sắc thầy- trò vào chuyện này thầy ạ.

Em ước mong thầy tìm được sự thanh thản trong tâm hồn.

(Không có chữ kí, không ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ: Sau này, tôi mới biết cô nữ sinh này tên Hương, sinh viên lớp 42NQ2, quê Ninh Binh, nay đang làm việc tại Hà Nội. Nếu em đọc được BLOG này, xin em liên hệ với thầy qua Email: danghuyvan@gmail.com!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét